• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 15/03/2013 - 00:00
FaceBook

ĐSGĐ-Dù đã hai năm trôi qua kể từ ngày chồng ngoại tình, với Thủy, vết thương vẫn nhức nhối như chưa hề lành miệng...

 
Ngậm đắng nuốt cay
 
Đã ba năm trôi qua kể từ lần Hân bắt quả tang chồng lên giường với người tình nhưng Hân không thể nào quên được. Lắm lúc, mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, cái cảm giác trái tim của Hân như bị xé ra làm thành hàng trăm ngàn mảnh, không thể thở được, không thể kêu lên được, chết đứng nhìn người chồng yêu thương của mình ôm eo cô đồng nghiệp vào khách sạn.
 
Ảnh minh họa
 
Nếu không "bắt tận tay, day tận mặt"  thì  Hân chẳng bao giờ tin đó là Hưng, chồng cô, người mà lúc sáng còn quàng tay, ôm Hân từ đằng sau, hôn vào cổ cô khi Hân đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa, bỏ vào hộp cơm cho chồng đưa đi làm. Lúc ấy trời cũng đang mùa đông, lạnh buốt. Sáng nào Hân cũng khó khăn lắm mới chui được ra khỏi chiếc chăn bông ấm sực, dậy bật bếp, nấu cho chồng vài món nóng sốt để anh ăn buổi trưa, bởi cô biết chồng chúa ghét ăn cơm hộp chán ngắt ở văn phòng. Thế mà, giờ hộp cơm trưa mà cô nêm bao nhiêu yêu thương, chăm chút vào đó có lẽ đã nằm lăn lóc trong thùng rác cơ quan. Hay hai người này đã vừa cùng nhau ăn cơm, gắp thức ăn cho nhau - từ hộp cơm mà Hân đã háo hức chuẩn bị - trước khi rủ nhau lên giường? Cứ nghĩ đến cảnh đó, bao tức giận căm hờn lại bốc lên ngùn ngụt trong Hân, giống như một ngọn núi lửa âm ỉ chưa bao giờ tắt.
 
Suốt mấy ngày liền, Hân chỉ biết khóc và khóc. Lúc thì gào rống lên, muốn tung hê hết mọi thứ, lúc lại ráo hoảnh, đờ đẫn như chẳng còn cảm giác gì. Hân quyết định ly dị nhưng tim thắt lại khi nhìn cậu con trai bé nhỏ mới 2 tuổi, mỗi lần thấy bố về lại chạy ào ra, reo mừng, ôm lấy bố không rời. Hưng cũng ôm con khóc, quỳ xuống xin Hân tha thứ. Hưng nói anh vẫn còn yêu Hân và không bao giờ muốn mất gia đình, anh vô cùng hối hận vì đã gục ngã trước sự tán tỉnh của cô đồng nghiệp trẻ trung hấp dẫn rồi không sao dứt ra được.
 
Chồng Hân chủ động chuyển sang một chỗ làm mới, nhận việc đưa con đón con đi học. Cả năm liền, hôm nào cũng như hôm nào, anh về sớm đón con, đùa vui với bé, trong lúc Hân nấu cơm. Vờ như vô tình, anh thường xuyên để điện thoại hờ hững trên bàn, thứ mà trước đó anh luôn cất giấu kỹ, cài mật khẩu. Anh làm những điều mà trước kia Hân thích như mua hoa hồng vàng cho cô, gửi tin nhắn tình cảm cho vợ, pha một cốc cà phê nóng ngày cuối tuần… nhưng chẳng bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng, hạnh phúc như Hân trước đây nữa.
 
Ảnh minh họa
 
Cứ mỗi lần dặn lòng mình đừng đau buồn nữa, người chồng ngày xưa đã trở lại, muốn mỉm cười nhận bó hoa từ tay anh ấy thì  nỗi cay đắng lại ập tới, cái cảnh hai người cười nói ôm nhau vào nhà nghỉ lại hiện ra, bẽ  bàng.  Hân lại nhếch mép, thõng tay xuống, đi vào một góc nhà và ngồi khóc, để lại chồng đứng sững trong phòng, bất lực.
 
Cũng như Hân, dù đã hai năm trôi qua kể từ ngày chồng ngoại tình, với Thủy, vết thương vẫn nhức nhối như chưa hề lành miệng. Người ta cứ nói, biết rõ mười mươi là  chồng đi với gái mà vẫn muốn giữ gia đình thì  cũng đừng dại mà bắt quả tang, chứng kiến cảnh chồng ôm ấp tình nhân thì chỉ có đau đớn ám ảnh cả đời, thà rằng mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng Thủy chẳng thể nào chịu nổi việc mọi thứ không rõ ràng, không cam tâm trước những lời cãi chày cãi cối của chồng, cô bí mật thuê thám tử theo dõi và bắt quả tang tại trận.
 
Khỏi nói Thủy đã cuồng loạn như  thế nào lúc đó, khi cô lao vào đấm đá chồng mình, giật tóc cô kia, vừa gào khóc vừa chửi bới, không thể kiểm soát được. Rồi cô  ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở  nhà. Cả mấy tháng liền, Thủy không cho chồng đụng đến người, cảm giác ghê tởm bám chặt lấy cô khi hình dung lại cảnh thân mật của chồng với tình nhân. Thủy căm thù chồng đã bóp nghẹt trái tim cô, nhưng cũng căm giận chính mình vì cô không thể sống thiếu anh, dù tất cả những gì anh gây ra thật khủng khiếp thì cô vẫn muốn có anh ở bên mình, không hình dung được cuộc sống sẽ  như thế nào nếu bước ra khỏi căn nhà mà  anh và cô từng hạnh phúc.
 
Cả một thời gian dài trôi qua, nỗi  đau cũng phần nào nguôi ngoai khi chồng cô làm mọi thứ để bù đắp cho lỗi lầm của mình, hàn gắn lại hôn nhân. Nhìn bên ngoài vào, có vẻ như sóng gió đã qua khi hai vợ chồng trở lại nhịp sống trước kia,  hàng ngày chồng chở vợ  đi làm, cuối tuần thi thoảng đi cà phê, hẹn hò  bạn bè. Nhưng đêm đến, dù Thủy đã cho chồng nằm chung giường, thì anh chẳng thể nào đụng được vào cô. Nhiều lúc, Thủy muốn quên hết mọi thứ  đi, đắm mình vào cuộc yêu với chồng, chủ động ôm anh thì quá khứ trêu ngươi lại hiện về  trước mắt, khiến cô lại vùng dậy, gạt tay chồng ra, cảm giác ê chề cay đắng tràn ngập trong lòng.
 
Đừng đâm dao vào quá khứ  
 
Những ngày này, lòng Thảo xốn xang biết bao suy nghĩ lẫn lộn. Đi trên đường phố, Thảo thấy lòng ấm áp khi nhìn những cặp đôi yêu nhau phóng xe máy lướt qua, cô gái ôm chặt lấy chàng trai, đầu tựa vào lưng người yêu, má nóng bừng như xung quanh chẳng hề có mưa phùn gió bấc. Ngày xưa, Thảo yêu Quang suốt bốn năm sinh viên, cũng tay trong tay ấm áp qua mùa đông như thế.
 
Ảnh minh họa
 
Bao nhiêu kí ức ngọt ngào suốt mấy năm yêu nhau bỗng dưng sống dậy. Hồi đó, mỗi lần giận nhau, Thảo ngồi cách xa người yêu, Quang cũng có trò phóng thật nhanh rồi phanh lại, khiến Thảo sát vào mình, cười xòa rồi làm lành. Hoặc nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, cho vào túi áo ấm nức, nắm tay lặng lẽ và mỉm cười…
 
Quá khứ đẹp đẽ tưởng không thể nào phai ấy, suốt ba năm qua, chưa lúc nào Thảo nhớ lại. Tất cả những gì cô nhớ  là một phút say lòng của Quang với cô nhân viên mới, cảnh hai người ngồi hẹn hò ở quán cà  phê, đôi tay thương yêu kia nắm lấy bàn tay khác…  Quang thề thốt là mọi chuyện chỉ dừng lại ở vậy, không có chuyện đi quá giới hạn, chỉ là cơn say nắng nhất thời thoáng qua nhưng Thảo không khỏi tưởng tượng và ám ảnh. Niềm tin lớn lao của cô vào anh vỡ vụn, lúc nào cũng nghi ngờ, hình dung, dằn vặt và mệt mỏi.
 
Thế là chưa đủ sao? Ba năm liền sống với nỗi đau quá khứ, ba năm liền hành hạ bản thân và chồng, ba năm liền không lúc nào được sống yên ổn, thanh thản, chưa bao giờ thấy bình yên. Nhìn lại mọi chuyện đã qua, Thảo càng cảm thấy thương xót chính mình. Tại sao mình cứ tự lấy dao đâm vào quá khứ, cứ  tự lấy muối chà xát vào vết thương sâu, tại sao hành hạ bản thân vì lỗi lầm của người khác? Mỗi giây phút được sống đều quý giá, mỗi giây phút hiện tại đều nhiệm màu, sao mình cứ  lãng phí quá nhiều thời gian để đau đớn, để tiếc nuối mà không để cho nó qua đi và  tận hưởng những gì đang có.
 
Chưa bao giờ, suốt ba năm qua sau sự  cố “say nắng” của Quang, Thảo thấy lòng bình yên, trong trẻo đến thế, như thể nắng đã lên trong sáng mùa đông lạnh. Kể cả Quang có ra đi, để cô lại một mình, thì Thảo vẫn phải tự mình yêu lấy bản thân, làm cho chính mình hạnh phúc, thì Thảo vẫn phải khép lại cánh cửa âm u của quá khứ, mở cửa ra cho ngày mới tràn vào. Thảo bắt đầu lấp đầy một ngày của mình bằng những niềm vui nhỏ bé, bằng việc để tâm hồn trong suốt tận hưởng một cốc cà phê thơm, lấy lại bình yên khi dọn sạch căn nhà nhỏ, cắm một bình hoa mới rực rỡ, đọc một cuốn sách yêu thích trước khi chìm vào giấc ngủ…
 
Để rồi, trong con mắt đã lấp lánh trở lại niềm yêu đời, Thảo nhìn thấy tình yêu vẫn mãnh liệt của Quang dành cho mình, vẫn ở đó, có lẽ chưa bao giờ mất đi.
 
     Hà Tâm
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !