“Gió đưa cây cải về trời…”

Chia sẻ

PNTĐ-Ngày chồng mất, cậu con trai thứ hai của Hiền mới có 7 ngày tuổi. Nhìn Hiền ôm ba đứa con, mắt thẫn thờ, đờ đẫn nhìn lên di ảnh của chồng không ai không khỏi xót xa...

 
“Gió đưa cây cải về trời…” - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Vợ chồng Hiền có ba đứa con, một đứa là con riêng của chồng Hiền với vợ trước. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã khiến mẹ nó phải lìa xa con khi nó mới hơn 1 tuổi. Khi Hiền về làm mẹ kế, nó mới bi bô tập nói.
 
Chồng Hiền là dân kinh doanh lâu năm nên kinh tế khá giả và rất yêu vợ, thương con. Nhà có đến hai người giúp việc, khi lấy chồng Hiền chỉ ở nhà, sinh “ba năm hai đứa”. Người ngoài nhìn vào không ít người ghen tị và cũng có những kẻ dèm pha:
 
- Con bé đúng là số sướng, lấy chồng chỉ việc ăn với đẻ chẳng phải lo nghĩ gì.
 
 
Là mẹ kế nhưng Hiền chăm sóc con riêng của chồng chu đáo. Phần vì thương con bé thiệt thòi, phần vì con bé càng lớn càng tỏ ra là người chị cả trong nhà ngoan ngoãn, lễ phép, biết nhường nhịn, che chở cho em.
 
 Một dạo thấy chồng hay đau, người gầy rộc Hiền giục chồng đi khám. Nhưng chồng Hiền cứ lần lữa, hết đau lại thôi, rồi bị cuốn vào công việc. Chỉ đến khi phải vào nhập viện cấp cứu cả đêm, qua rất nhiều xét nghiệm và các cuộc hội chẩn, bác sĩ kết luận chồng Hiền đã bị ung thư, đã di căn. Khi đó Hiền đang mang thai. Tin đó đối với cô là một cú sốc lớn. Nhưng Hiền đã gắng gượng vì không muốn chồng suy sụp và cái thai trong bụng cô bị ảnh hưởng.
 
Gia đình chồng Hiền đông anh em, lúc đầu mọi người giấu không cho chồng Hiền biết nhưng rồi cũng chẳng giấu được lâu. Mấy anh em họp bàn đưa chồng Hiền sang Singapore chữa trị. Nhưng tốn kém nhiều tiền mà bệnh tình của chồng Hiền cũng không thuyên giảm nên anh cả quyết định đưa chồng Hiền về nước để được sống bên cạnh vợ con những ngày cuối đời.
 
Mong ngóng được nhìn thấy mặt đứa con trai trước khi ra đi của chồng Hiền cuối cùng đã được thực hiện. Giây phút trên giường bệnh, chồng Hiền dặn dò vợ:
 
- Ngoài số tiền gửi ở ngân hàng, đa phần vốn liếng anh góp làm ăn với bác cả và các chú. Anh đã thống nhất tiền đấy lo cuộc sống lâu dài cho các con và em.
 
Với Hiền lúc đó, tính mạng chồng quan trọng hơn hết thảy. Cô chẳng mấy bận tâm đến khối tài sản chồng để lại. Và cô cũng chẳng lường hết những rắc rối xảy ra sau này.
 
Ba tháng sau ngày chồng Hiền mất, anh chị em họp gia đình. Hiền hẫng hụt khi nghe anh cả thông báo:
 
- Tổng số tiền chữa bệnh cho chú hết 2 tỷ. Số tiền mà chú ấy bỏ vào đầu tư kinh doanh là 2,2 tỷ, vị chi là dư ra 200 triệu. Nếu thím muốn để lại kinh doanh thì để còn muốn rút ra để mẹ con sử dụng thì tùy.
 
Hiền không nắm được con số chính xác vì cô ít quan tâm đến việc kinh doanh của chồng nhưng cô biết số tiền mà chồng cô góp vốn phải nhiều hơn thế. Cô cũng chỉ nhỏ nhẹ nói với bác cả xem lại vậy mà anh chồng Hiền làm ầm lên:
 
- Thím nghĩ anh em tôi có mờ ám, khuất tất sao? Nói cho thím biết số tiền đó là tôi chưa cộng những khoản lặt vặt mà tôi đã bỏ tiền túi ra chi trong khi chú ấy nằm viện.
 
Hiền thất vọng và đau đớn vô cùng. Nhưng chồng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai nên cô không muốn xới mọi chuyện lên.
 
 Từ ngày đó, Hiền lăn ra làm kiếm tiền nuôi con, không chỉ con mình mà còn con riêng của chồng. Nhưng sức người có hạn mà ba đứa trẻ thì khối thứ phải lo. Vậy nên số tiền trong ngân hàng cũng hao hụt dần rồi cạn kiệt. Gia đình chồng Hiền thì vẫn nghĩ rằng Hiền còn nhiều “của chìm, của nổi” nên chẳng ai đứng ra giúp đỡ. Từng đêm, Hiền lo nghĩ đến phờ phạc cả người. Những khi đó, Hiền lại nghĩ đến chồng, nước mắt trào ra.
 
Rồi Hiền may mắn gặp được Trung. Trung là đồng hương với Hiền và cũng đã qua một đời vợ. Trung không giúp đỡ được Hiền về mặt kinh tế vì anh phải một mình kiếm tiền nuôi con nhưng anh luôn có mặt những khi cô cần. Cứ thế, càng ngày hai người càng gần gũi, gắn bó. Rồi Trung ngỏ lời muốn tính chuyện lâu dài với Hiền. Hiền đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Lòng vẫn còn nặng tình, nặng nghĩa với người đã khuất cộng thêm nỗi lo cho tương lai khi tái hôn. Mẹ Hiền thấy vậy khuyên con gái:
 
- Chồng con cũng đã mất được hơn 5 năm rồi. Người mất thì cũng đã mất rồi. Yêu thương thì cứ giữ trong lòng chứ còn người sống thì vẫn phải sống và hướng tới tương lai. Mẹ thấy Trung là người tốt, nó yêu thương con thật lòng, con đừng bỏ lỡ cơ hội đánh mất hạnh phúc của mình con ạ.
 
Biết Hiền chưa sẵn sàng cho chuyện tái hôn, Trung vẫn âm thầm, kiên trì chờ đợi Hiền. Trái tim Hiền cũng vì thế mà rung động và cảm phục. Khi biết Hiền có ý định tái hôn, gia đình chồng Hiền muốn giữ con riêng của người chồng đã khuất của Hiền lại nuôi. Hiền thì muốn đưa con theo vì dù sao mẹ con cũng đã có nhiều tình cảm gắn bó, hơn nữa đó cũng là trách nhiệm và lời hứa của Hiền với chồng cũ. Gia đình chồng Hiền không chịu lại còn bóng gió xa xôi:
 
- Con anh, con tôi ba đứa rồi, chưa kể mai mốt lại có con chung, kham đâu nổi mà tha nó đi.
 
Chẳng phải là Hiền tự ái hay rũ bỏ trách nhiệm mà cô nghĩ để con lại sẽ tốt hơn cho nó và cũng không phải đôi co với gia đình chồng. Trước ngày cưới, mẹ chồng, chị chồng cũ của Hiền đến tận nhà đón con bé về rồi lạnh lùng hỏi:
 
- Thế còn tiền nong thì sao? Nghe nói trước khi bố nó mất còn gửi ngân hàng khối tiền lo cho con. Nó cũng phải có phần chứ?
 
Hiền ngậm ngùi, cay đắng, đáp:
 
- Làm gì có nhiều đâu mẹ, có vài ba trăm triệu, mấy năm qua con  nuôi ba đứa chúng nó, mẹ nghĩ vẫn còn sao?
 
Mẹ chồng cũ của Hiền bán tin bán nghi: Biết đâu tiền đấy nó lại ẵm mang về bên nhà chồng mới.
 
Hiền biết giờ có tìm cách minh oan cũng vô ích nên cô đành ngậm đắng nuốt cay. Ngày theo chồng mới, Hiền thắp nén nhang trên bàn thờ chồng cũ mà nước mắt lưng tròng:
 
- “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.
 
Thu Nhật

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.