Mẹ bên con tìm ánh sáng cuộc đời

Chia sẻ

PNTĐ-11 năm nay, chị Bùi Thị Thu Lan (ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đã trở thành đôi mắt của con, giúp con tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình.

 
Mẹ bên con tìm ánh sáng cuộc đời - ảnh 1
Khánh Linh và mẹ

 
Có mặt trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô ngày 19/5, Dương Bùi Khánh Linh (học sinh lớp 9A2, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) gây xúc động cho mọi người bởi những thành tích và nghị lực vươn lên trong học tập của một cô bé khiếm thị. Cùng em đi từng bước lên nhận giải là mẹ của em, chị Bùi Thị Thu Lan. 11 năm nay, chị luôn ở bên và trở thành đôi mắt của con như thế!
 
Sinh ra và lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, bất hạnh bất ngờ ập đến với Khánh Linh vào một buổi đi chơi, đột nhiên mắt em không nhìn thấy gì. Chị Lan hoang mang đưa con đến khám tại nhiều bệnh viện mà không có câu trả lời về nguyên nhân và tên căn bệnh. Khi ấy, Khánh Linh vừa mới 4 tuổi.
 
Bác sĩ nói rằng đó là một căn bệnh lạ, thời gian phát bệnh diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những gì trước mắt Khánh Linh chỉ còn là bóng tối. Em không còn nhìn thấy những gam màu khi vẽ nữa, niềm đam mê ấy buộc phải gác lại. Cùng thời điểm đó, bố em bỏ hai mẹ con đi lập gia đình mới. “Lúc này, nếu tôi gục ngã, tương lai của Khánh Linh sẽ chấm dứt trong bóng tối. Vì vậy, không cách nào khác, tôi phải gạt nỗi đau mà gánh gồng hơn gấp bội để lo cho con”, chị Thu Lan nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình và con gái.
 
Quãng thời gian sau đó, chị Thu Lan bỏ việc, đôn đáo tìm nơi chạy chữa cho con, ai mách nơi nào có thầy hay, thuốc tốt, chị đều tìm đến. May mắn đã nở nụ cười với hai mẹ con. Sau khi uống tới cả trăm thang thuốc kèm theo các phương pháp trị liệu, mắt của cô bé Khánh Linh sáng trở lại và dần nhìn được bình thường. Nhưng may mắn lại tuột khỏi tầm tay mẹ con Khánh Linh một lần nữa. Trước ngày nhập học lớp 6, Linh nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng xin học cho con, con lại không thấy gì rồi”… Chị Thu Lan bàng hoàng, đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng con mình mù lại. Và chị quyết định cho con học ở trường dành cho trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời tự dạy cho con những kĩ năng sống cần thiết để Khánh Linh tự làm được một số công việc.
 
“Tôi bắt con phải lạc quan lên, phải luôn giữ một ý chí muốn sống để không rơi vào sự thất bại của số phận. Đồng hành cùng con, tôi cũng phải nhắm hai mắt mình lại để cảm nhận, nếu không có ánh sáng, con sẽ chiến đấu và bước đi như thế nào”. Chị Thu Lan kể. Khánh Linh rất nhạy cảm, mất đi thị giác, em phải sử dụng nhiều khứu giác và thính giác, từ đó, sự nhạy cảm trong tâm hồn cũng ngày một lớn hơn. “Từ khi Linh bị mù lần thứ 2, tôi chuyển con đến học tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Con phải tập làm quen với việc học chữ nổi. Bắt đầu bước vào cuộc sống của người khiếm thị, con đã rất sốc và khá dè dặt trong giao tiếp với bạn bè. Với người thân, con cũng thu mình lại, vì sợ bị thương hại”.
 
“Nhưng nếu không thích nghi nhanh chóng, con sẽ bị bỏ lại. Ở bên để vực dậy và động viên con, tôi không dám rơi một giọt nước mắt nào cả. Tôi sợ một lúc nào đó bất chợt con sờ vào mắt mẹ, thấy mẹ khóc con sẽ nhụt chí và thêm ghét bản thân mình. Thật may, con thương mẹ và có nghị lực”. Chị Thu Lan chia sẻ, 9 năm liền Linh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với thành tích về học tập, Khánh Linh được nhiều trường nhận tuyển thẳng vào lớp 10. 
 
Tại buổi tổng kết cuối năm học của lớp 9A2 vừa qua, chị Thu Lan được mời phát biểu trước học sinh và phụ huynh của lớp, vì những thành tích chị cùng con đạt được. Chị nói: “Nuôi dạy một đứa con bị khiếm khuyết, nhiều khi phải nuốt nước mắt vào trong để chỉ cho con thấy cần quyết tâm vượt khó như thế nào, không được ỷ lại vào người khác”.
 
Khi đi học ở trường, Khánh Linh luôn cố gắng hoàn thành bài tập ngay trên lớp, sau đó dành thời gian buổi tối để cùng mẹ làm việc nhà và nghỉ ngơi. Với Linh, động lực của em bây giờ chính là mẹ và ông bà ngoại. “Mẹ không gây áp lực với em về thành tích mà chỉ mong em tự tin. Em cũng mong ông bà luôn khỏe mạnh. Ông em giờ đã già nên hay phải đi viện. Nhưng mỗi lần về, em thông báo được thành tích cao thì em cảm thấy ông như khỏe hơn. Đó có lẽ là động lực rất lớn để em cố gắng hơn. Khánh Linh cũng đang cố gắng tập đi bằng gậy để không phụ thuộc nhiều vào mẹ nữa, để mẹ được có thêm thời gian lo toan kinh tế.
 
Kỳ nghỉ hè vừa đến, thay vì nghỉ ngơi thì Linh lại đang bận bịu với ý tưởng mới của mình: thiết kế những dụng cụ nhà bếp tiện lợi cho người khiếm thị. Nhờ có mẹ, cô bé vẫn luôn lạc quan, tìm thấy niềm vui, sáng tạo dẫu ở trong bóng tối.
Đỗ Quỳnh Anh

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.
Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

(PNTĐ) - Lâu nay, một số người thường ngại đề cập tới vấn đề chăn gối vợ chồng, cho rằng đó là chuyện tế nhị, cần được giấu kín. Tuy nhiên, tình dục lại có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, thậm chí nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì không hòa hợp trong tình dục.