Những “chiến sỹ” diệt… rác

Chia sẻ

PNTĐ-Để người dân hình thành thói quen không đổ rác bừa bãi, ròng rã suốt 1 tháng trời, bà Nguyễn Thị Đặng cùng các chị em có mặt canh gác ở đoạn đường theo hai ca sáng và chiều.

 
 
Nhiều người dân hàng ngày đi lại trên con đường bắt nguồn từ ngõ 254 Minh Khai, dài hơn 2km thường nhớ đến bà Nguyễn Thị Đặng - Tổ trưởng Tổ dân phố 29, cùng bà Nguyễn Thị Hồng, Chi hội trưởng Phụ nữ số 5 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Họ là một cặp bài trùng luôn sánh bước bên nhau trên mọi nẻo đường trong địa giới tổ 29 và phường Hoàng Văn Thụ để dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa bỏ chân rác phát sinh, trả lại cảnh quan đẹp cho con đường này.
 
Khoảng 5 năm trước, con đường này vốn là con mương dài chạy dọc qua 3 phường là Minh Khai, Mai Động (quận Hai Bà Trưng) và phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Cùng với quá trình đô thị hóa, nhà cửa mọc lên san sát, con mương lộ thiên là nơi xả thải sinh hoạt và rác thải được vứt bừa bãi, tạo thành điểm đen gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, TP khởi công xây dựng dự án cải tạo cống hộp tuyến mương Hải Hà - Hưng Ký.
 
Sau bao năm sống trong cảnh mất vệ sinh môi trường và thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa bão, khi dự án lắp tuyến cống hộp và trải đường nhựa trên con mương nước thối đen, bà Nguyễn Thị Đặng cùng chị em phụ nữ, người dân trong khu vực rất vui mừng vì được đổi đời, không gian sống của mình giờ đây đã trở nên xanh, sạch, đẹp. Không chỉ có vậy, con đường mới được trải nhựa rộng thênh thang, đẹp đẽ còn góp phần giảm gánh nặng ùn tắc giao thông cho phố Minh Khai chạy song song với nó; giúp người dân đi lại thuận tiện và nhanh chóng hơn.
 
Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu vì đoạn cuối của con đường ngõ 254 dài chừng 300m (nằm giáp ranh hai phường Mai Động và Hoàng Văn Thụ) không có nhà dân ở cứ từ từ “mọc” lên 3 đống rác to đùng, tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, cao chất ngất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cản trở các phương tiện giao thông đi lại. Ở đoạn đường này, trước đây, hai chiếc ô tô đi lại thoải mái thì nay, vì rác xâm lấn nên chỉ còn vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Mùi xú uế nồng nặc, ruồi muỗi, chuột bọ hoành hành. Các nhà dân ở cách hàng trăm mét phải đóng cửa cả ngày. Tổ dân phố tìm đủ mọi phương cách để cấm đổ rác, biển lớn, biển nhỏ dựng lên nhưng vẫn không ăn thua, 3 đống rác cứ chất đầy, to dần theo ngày tháng.
 
Những “chiến sỹ” diệt… rác - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Đặng làm sạch đoạn đường sau trận mưa ngày 6/8/2018

 
Để giải quyết tình trạng này, bà Nguyễn Thị Đặng cùng Chi hội trưởng Phụ nữ của khu dân cư đã làm đơn, cùng với các nhà dân hai tổ dân phố của hai phường gửi lên quận. Quận Hoàng Mai đã bố trí ngay các xe chuyên dụng về di chuyển 3 đống rác trong 3 ngày mới hết với số lượng rác ước chừng hơn 200 tấn về nơi tập kết. Do đã được chuẩn bị sẵn nên khi chuyến xe rác cuối cùng lăn bánh, bà Đặng hô hào thêm chị em hội viên phụ nữ ra dọn dẹp sạch sẽ, xả nước làm mới lại con đường, đặt thêm các bồn cây, treo biển cấm… Chưa yên tâm, để người dân hình thành thói quen không đổ rác bừa bãi, ròng rã suốt 1 tháng trời, bà Nguyễn Thị Đặng cùng các chị em có mặt canh gác ở đoạn đường theo hai ca sáng và chiều.
 
Do đoạn đường không có nhà dân, chưa hệ thống đèn đường nên để tránh gây ra tai nạn, bà Đặng, bà Hồng đã bỏ tiền túi mua dây và bóng đèn, chiếu sáng phục vụ người đi đường; các bà cũng dễ quan sát, phát hiện người đổ trộm rác. Trời tháng Chạp mưa dầm gió bấc, hai bà không quản ngại rét mướt, mỗi người một đèn pin đứng tại “trận địa” - hai từ các bà đã nói quen khi gọi nhau ra trực bãi rác -  nhắc nhở các hộ dân có ý định đổ rác bừa bãi; người nào cố tình vứt rác, các bà đuổi theo… trả rác hoặc mang về tận nhà, tận nơi bán hàng. Cứ kiên trì như vậy suốt 60 ngày liền, hai bà không bỏ buổi trực nào khiến nhiều người dân trong tổ rất cảm động và thán phục.
 
Cái tên “chiến sỹ” diệt… rác cũng được bắt đầu từ đây kèm theo những lời động viên khích lệ nhưng cũng có người ái ngại cho các bà trước việc làm vác tù và, không công lại phải trích đồng lương hưu ít ỏi để chi trả 150.000 đồng tiền điện chiếu sáng đường đi mỗi tháng. Vậy mà, hai bà vẫn cười vui và bảo: không sao, việc mình làm có ích cho xã hội thì mình còn sức, còn đóng góp. Vui mừng hơn cả, các nhà dân xung quanh đã thay đổi thói quen, chỉ đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không xả rác vô tội vạ. Thậm chí, có nhà còn ủng hộ các bà bằng cách tham gia quét dọn đường, tưới cây xanh, cùng giữ gìn cảnh quan môi trường. Sau hai tháng canh gác, “trận địa” đã sạch bóng rác, các bà đã hoàn toàn yên tâm về con đường. Từ đó đến nay, đã gần 1 năm, đoạn đường giữ gìn sạch sẽ.
 
Sự đóng góp nhỏ bé của các chị em phụ nữ trong tổ dân phố 29 đã được phường đánh giá cao, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. 
 
 
Nguyễn Hoàn

Tin cùng chuyên mục

Nữ doanh nhân gốc Việt đau đáu giữ gìn giá trị văn hoá Việt

Nữ doanh nhân gốc Việt đau đáu giữ gìn giá trị văn hoá Việt

(PNTĐ) - Bà Cecile Le Pham, sinh năm 1952, nữ doanh nhân người Pháp gốc Việt, đang miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn hàng trăm hiện vật – từ gốm Việt, trang phục truyền thống cho đến những vật dụng trong đời sống để truyền tải một thông điệp sâu sắc: “Hãy biết yêu và trân trọng văn hóa Việt, trước khi người khác yêu nó giúp bạn”.
Tôn vinh những khoảnh khắc cuộc sống được ghi lại bằng trách nhiệm, đam mê

Tôn vinh những khoảnh khắc cuộc sống được ghi lại bằng trách nhiệm, đam mê

(PNTĐ) - Sáng 26/12 tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam đã diễn ra. Giải Ảnh do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, đến nay đã bước sang mùa thứ 7.
Hàng nghìn thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Hàng nghìn thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

(PNTĐ) - Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.