Bài học từ “đôi giày rách”

Chia sẻ

PNTĐ-Không có gì “hỏng hẳn” và mọi thứ có thể sửa chữa nếu con thật lòng, quyết tâm thay đổi, như cách bố đã sửa đôi giày cho con.

 
Bài học từ “đôi giày rách” - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Một buổi sáng ngày hè cuối tuần, đang chìm trong giấc ngủ nướng, con bỗng bị đánh thức bởi giọng nói hốt hoảng của mẹ: “Hôm qua quên không cất vào tủ nên đôi giày của Bống bị con cún cắn đứt quai rồi”. Con vùng dậy, vội vàng chạy ra cửa. Nhìn thấy món quà sinh nhật yêu thích mới được tặng, chưa một lần dùng đã hỏng, cảm giác hờn giận xen lẫn tủi thân nghèn nghẹn ở cổ họng khiến con bật khóc.
 
Con khi ấy 12 tuổi, không còn nhỏ nhưng chưa đủ lớn để hiểu chuyện và chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của bản thân. Mặc cho mẹ dỗ dành: “Mẹ đền. Mai mẹ đưa con gái đi mua đôi giày khác nhé”, con vẫn vùng vằng: “Con chỉ muốn đôi này thôi. Đây là quà bác gửi từ nước ngoài về cho con. Con không thích đôi giày khác”.
 
Con trẻ dễ dỗi hờn nhưng cũng mau quên. Chẳng thế mà ngay khi được chị gái dúi vào tay gói kẹo dẻo và cho mượn cuốn truyện tranh, con không còn bận tâm nhiều tới đôi giày. Cho đến đầu buổi chiều hôm đó, khi con đang rón rén bước ra ngõ, trốn đi chơi với các bạn trong xóm thì giật mình phát hiện bố đang ngồi ở góc sân, lúi húi với đôi giày của con trên tay. Thấy con, bố mỉm cười, vẫy tay khoe:
 
- Con gái nhìn này, bố đã khâu đôi giày cho con đẹp như mới.
 
Khi con bước tới, một tay bố cầm đôi giày giơ lên cao, một tay bố đưa lên trán quệt vội những giọt mồ hôi đang đua nhau túa ra vì nắng, nóng.
 
- Bố ngồi cả trưa, nắn nót mãi mới khâu được cho con gái đấy. Con thích chứ? 
 
Câu hỏi của bố khiến con không kìm được nước mắt. Con khóc vì xúc động trước tình cảm bố dành cho con. Dù biết con giận dỗi vô lý với mẹ nhưng bố chẳng những không mắng, mà còn tỉ mẩn khâu đôi giày để làm con vui. Với con, điều ấy giá trị hơn ngàn lời nói, khiến con phải suy nghĩ và trách chính mình. Con vẫn nhớ sau đó bố lau nước mắt cho con và dặn:
 
- Cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều trở ngại. Sẽ có lúc công việc, tình cảm, sức khỏe… của con bị “hỏng” giống đôi giày kia. Nhưng không có gì “hỏng hẳn” và mọi thứ có thể sửa chữa nếu con thật lòng, quyết tâm thay đổi, như cách bố đã sửa đôi giày cho con.
 
Đến nay, hình ảnh đôi giày và bài học về sửa chữa đôi giày hỏng của bố luôn khắc sâu trong trí nhớ con. Trước mỗi tình huống khó khăn, con lại nhớ đến lời chỉ bảo ấy để lựa chọn cho mình cách ứng xử đúng đắn. 
 
 
Lại Trang

Tin cùng chuyên mục

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

(PNTĐ) - Chữ Hiếu vốn là một giá trị văn hóa rất quan trọng của người Việt, thể hiện sự tôn kính, vâng lời và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hiếu cũng là một trong những đức tính được coi là nền tảng của các giá trị gia đình, xã hội.
Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

(PNTĐ) - Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.
Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

(PNTĐ) - Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.
Mua một chữ tình!

Mua một chữ tình!

(PNTĐ) - Thi thoảng cứ sau đôi ba tuần, bác họ - tức là chị gái của mẹ chồng tôi, lại cùng con gái đến nhà mẹ chồng tôi ở. Mỗi lần ở như thế kéo dài cả tuần, bác tôi vẫn gọi vui là đi an dưỡng.