“Bến đục” đừng neo

Chia sẻ

PNTĐ-Họ là những người biết rõ mình như con thuyền đang neo phải “bến đục”. Nhưng, đa số lại chấp nhận “bến đục” ấy chứ không muốn rời khỏi nó bởi muôn vàn lý do do...

 
“Bến đục” đừng neo - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
“Năm nay, tôi 36 tuổi, đang sống cùng mẹ già và vợ chồng em trai út. Trong mắt mọi người, tôi thuộc hàng “quá lứa lỡ thì”. Một năm nay, mẹ tôi già yếu, sức khỏe thất thường, hay khóc, bảo lo lắng cho tương lai của tôi sau này. Bà sợ tôi sẽ không còn chỗ nương tựa khi bà trăm tuổi. Gần đây, có một người đàn ông đã ly hôn đến tìm hiểu tôi, mẹ tôi giục tôi nhận lời để yên bề gia thất cho bà yên tâm. Tôi được biết anh ta vốn là người ưa bạo lực, hôn nhân đổ vỡ do người vợ cũ không thể chịu đựng nổi sự đánh đập, hành hạ của anh ta. Ngoài ra, anh ta cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định. Mẹ tôi bảo dù anh ta thế nào đi chăng nữa thì tôi có chồng còn hơn không. Vậy là tôi chấp nhận kết hôn và trở thành nạn nhân bị chồng bạo lực ngay từ năm tháng đầu chung sống…”.
 
Nguyễn Thị Mơ 
(Sơn Tây, Hà Nội)
 
 
“Tôi lấy chồng đã được gần 4 năm nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Chồng tôi là người lăng nhăng, có bồ nhí con riêng bên ngoài. Gần 4 năm qua, mẹ con tôi nhiều lần bị chồng, cha bạo lực, cuộc sống rất khổ cực mà không biết kêu ai. Gần một năm trở lại đây, cô bồ nhí bắt chồng tôi phải về bán mảnh đất mà gia đình tôi đang ở bấy lâu nay để chia tiền cho mẹ con cô ta. Cô ta bảo cũng là “vợ” của chồng tôi nên có quyền được hưởng tài sản giống như mẹ con tôi. Tôi không đồng ý bán đất nên bị chồng tôi đánh đập tàn nhẫn. Tôi không muốn ly hôn vì nếu làm như thế thì con tôi sẽ mất cha, tôi mất chồng, mất tài sản, còn cô bồ nhí kia lại được tất cả. Gần đây, tôi bị chồng đánh gãy tay, người thân khuyên tôi nên tố cáo anh ta để pháp luật trừng trị. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, chồng đi tù thì không nỡ mà cứ bị chồng đánh đập liên tục thế này cũng không ổn. Ly hôn thì tôi không không muốn vì vẫn nghĩ cho con...”. 
 
Lê Thị Ánh Ngọc (28 tuổi)
 
“Em kết hôn được hơn 1 năm thì phát hiện chồng em đã từng là một người nghiện. Gần đây, anh ấy lại tái nghiện, em khuyên nhủ thế nào cũng không được. Bố mẹ khuyên em nên ly hôn khi chưa có con để có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Nhưng, em không đành lòng vì vẫn yêu anh ấy. Em cũng sợ mang tiếng ly hôn thì sau này khó lấy chồng mới. Gần đây, anh ấy bắt em đưa tiền để mua ma túy nhưng em không đưa nên bị anh đánh bị thương phải khâu 6 mũi ở đầu. Em phải làm thế nào để cuộc sống bớt khổ, vì em không muốn ly hôn”. 
  
Trần Lệ Hường (25 tuổi)
 
Đây là ba trong số các tâm sự, nỗi niềm của những người phụ nữ tìm đến Tâm Giao nhờ tư vấn. Họ là những người biết rõ mình như con thuyền đang neo phải “bến đục”. Nhưng, đa số lại chấp nhận “bến đục” ấy chứ không muốn rời khỏi nó bởi muôn vàn lý do do: Nghĩ cho con, sợ sự kỳ thị khi ly hôn, sợ cuộc sống “gái độc không chồng không con”...
 
Có câu “Thuyền neo bến trong đừng neo bến đục”, người phụ nữ giống như con thuyền, hãy biết kiếm tìm, lựa chọn cho mình một bến đậu hạnh phúc. Nếu bị đưa đẩy vào “bến đục”, cũng đừng nhìn nhận đó là số phận mà hãy xem mình bước nhầm đường, phải tìm lại con đường đúng cho cuộc đời mình. Số phận của mỗi người là do bản thân người đó quyết định, đừng để người khác chèo lái. Cuộc đời của mỗi người phụ nữ không phải cứ gắn với một người đàn ông, trong một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc, mới có chốn nương thân lúc tuổi xế chiều. Bởi nếu gắn bó cuộc đời với một người đàn ông không trân trọng yêu thương vợ, ưa bạo lực, lấy vợ với mục đích có người “hầu hạ” cơm nước, giặt giũ, phục vụ nhu cầu sinh lý, thì cuộc đời của họ càng bất hạnh hơn. Hôn nhân bấy giờ trở thành địa ngục, người chồng trở thành “hung thần” dập tắt tất cả những ước mơ, cuộc sống tươi đẹp của người phụ nữ. Nếu không thể tìm cho mình một người đàn ông thật lòng yêu thương, chị em vẫn có thể làm mẹ đơn thân, sống hạnh phúc với công việc, lý tưởng sống tích cực của mình. Đừng bao giờ nghĩ, mình “quá lứa lỡ thì” nên buộc phải “vơ bèo vạt tép”, chấp nhận người đàn ông tồi tệ, trói mình vào cuộc hôn nhân chỉ có cái vỏ bề ngoài.
 
Chấp nhận “bến đục”, sống mòn trong hôn nhân với suy nghĩ vì con cũng là một sai lầm của phụ nữ. Bởi điều mà mỗi đứa trẻ cần là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, nơi mà bố mẹ yêu thương nhau, vợ chồng sống có trách nhiệm với nhau. Chấp nhận “bến đục” chỉ để phân thắng thua với tình địch bên ngoài, bất chấp cuộc sống của mình khốn đốn lại càng ấu trĩ hơn. Ly hôn là điều không ai mong muốn khi bước vào hôn nhân, nhưng nó cũng không phải là “tội đồ” nếu ai đó muốn rời bỏ vì không thể chịu đựng nổi sự bất hạnh. Đôi khi, ly hôn là sự giải thoát đúng đắn, là đóng lại bất hạnh, mở ra cánh cửa hạnh phúc mới. Vì vậy, nếu không tìm được “bến trong” cũng đừng vì lý do gì mà neo “bến đục”.
 
 
Thu Vân 

Tin cùng chuyên mục

Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.
Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.