Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ!
Chỉ còn ít ngày nữa là bé Trần Lê Trúc Anh (bé Thỏ) sẽ tròn 3 tháng tuổi. Cô bé là kết quả ngọt ngào sau hành trình hơn 10 năm gian nan mà bố Trần Đại Nghĩa (62 tuổi) và mẹ Trần Kim Khánh (51 tuổi) của em đã kiên cường vượt qua.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Nghĩa, chị Khánh và bé Thỏ |
Anh Nghĩa và chị Khánh (ở quận Long Biên, Hà Nội) cưới nhau khi cả hai đều đã cao tuổi. Họ quen nhau qua sự mai mối của cháu gái anh Nghĩa. Anh Nghĩa bảo, phải nghĩ nhiều “chiêu” lắm mới “tán đổ” được chị Khánh, dù lúc ấy chị cũng 40 tuổi rồi. “Cô ấy từng đi nước ngoài nhiều năm, tư tưởng rất hiện đại. Tôi phải lấy hết chân tình của người lính để thuyết phục nàng về chung một nhà!”.
Trở thành vợ chồng, chị 3 lần mang thai nhưng đều bị sảy. Cú sốc khủng khiếp đối với anh chị là khi thai 8 tháng lưu trong bụng mẹ. “Con trai mất lúc 4h sáng thì đến 11 trưa, mẹ tôi cũng lên cơn đột quỵ và qua đời. Nỗi đau mất mát liên tiếp đó khiến tôi khụy xuống, thực sự tuyệt vọng, không thể nghĩ đến việc chạy chữa để có con nữa. Sau này, được hai bên gia đình động viên, hai vợ chồng lại tiếp tục lao vào chữa trị”, anh Nghĩa xúc động nhớ lại.
Gạt đi nước mắt, hai vợ chồng hiểu rằng mình cần phải chiến đấu thật kiên cường trong trận chiến tìm con. “Mọi người khuyên vợ chồng tôi hãy vững tin vào khoa học hiện đại, không được buông xuôi. Chính những lời chân tình ấy đã giúp vợ chồng tôi vượt qua mặc cảm trong những ngày ở trọ cạnh nhiều bệnh viện trải từ Nam ra Bắc cùng nhiều gia đình hiếm muộn còn trẻ…”, anh Nghĩa rưng rưng.
Cuối cùng, anh chị cũng đã nhận được niềm vui khi hành trình tìm con thành công. Từ khi mang thai lần nữa, mỗi ngày thức dậy, chị đều nhắc mình phải vui vẻ, phấn chấn. Để giữ con, chị Khánh chấp nhận nghỉ việc không lương. Rồi sau 9 tháng 10 ngày, bé Thỏ con gái anh chị chào đời với cân nặng 2,8kg. Lần đầu được bế con trên tay, anh đã 62 tuổi còn chị 50 tuổi.
Chị đã kể lại những tháng ngày chiến đấu với nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần bằng một thái độ lạc quan và không hề giấu giếm. Có lẽ, niềm hạnh phúc được làm mẹ đã giúp chị Khánh xua tan đi phần nào những đau đớn đã qua. “Tôi nghĩ mình không được rơi nước mắt. Tôi phải đứng vững để bảo vệ vợ, để vực dậy cô ấy. Tôi đưa cô ấy đi chơi, nấu cho cô ấy những món ăn ngon, chuyện trò với cô ấy mỗi ngày để cả hai cùng đi qua được sóng gió”, anh Nghĩa kể.
Bao nhiêu gian nan, mồ hôi nước mắt, có lúc tưởng chừng ngã khụy trong nỗi tuyệt vọng nhưng bằng nghị lực kiên cường, anh chị đã vượt qua để có trái ngọt ngày hôm nay. Anh Nghĩa kể rằng, cảm xúc được bế bé Thỏ lần đầu tiên “rưng rưng mà khó tả lắm. Nó nửa như toại nguyện, nửa như vỗ về tất cả giông bão 10 năm qua của vợ chồng chúng tôi. Có nhiều lần tôi thấy cô ấy ngồi ngắm con ngủ rất lâu, tôi thấy nghẹn ngào và thương cô ấy vô cùng…”.
Dù làm mẹ ở tuổi 50 nhưng điều kỳ diệu là chị Khánh được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khi bé Thỏ được 2 tháng, tới bệnh viện tiêm phòng, bé đã có cân nặng 5kg. Anh Nghĩa tự chăm vợ, không cho chị làm bất cứ việc gì. Anh chị thuê người tắm bé một tháng để học kỹ năng chăm con rồi sau đó tự tay tắm cho con. “Ông bố bỉm sữa” toàn thời gian đã học cách chăm sóc trẻ sơ sinh, học thuộc bài hát ru qua video, tự tay ghi chép xem lại lời hát cho nhớ. Anh hăng hái dự các buổi bồi dưỡng kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh, thay đổi món ăn cho vợ liên tục, đi chợ mỗi ngày thay vì mỗi tuần như trước kia. Một ngày của anh chị trôi qua trong sự bận rộn nhưng họ không thấy mệt.
Dù không nói ra, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của anh Nghĩa và chị Khánh cũng mơ hồ nghĩ tới viễn cảnh “cha già con cọc”. Tuy nhiên, họ không hề bi quan, bằng chứng là từ ý nghĩa của cái tên họ đặt cho con gái: Trúc Anh, có nghĩa là sự dẻo dai, tự lập. Anh Nghĩa cho biết sẽ nuôi dạy con gái thật đầy đủ những kỹ năng cần có để con đủ tự tin đương đầu với bất kỳ khó khăn trong cuộc sống, dù có bố mẹ ở bên hay không.
Quỳnh Anh