Yên bình Hà Nội về đêm

Chia sẻ

PNTĐ-Tôi rất yêu Hà Nội-Thành phố vì hòa bình. Được ngắm thành phố về đêm, hơn bao giờ hết, tôi lại cảm nhận được sự bình yên, hòa bình của Hà Nội.

  
Hà Nội về đêm, thành phố đẹp hơn so với ban ngày. Đầu tiên là đường phố thông thoáng, ít có cảnh tắc đường, chen lấn hay tiếng động cơ ầm ĩ. Con đường nào cũng thông thoáng dễ đi, âm thanh đã bớt phần náo động và thành phố đi dần vào chiều sâu yên tĩnh. Những con đường vắng, yên ắng là cảm giác đầu tiên khi thành phố đi dần vào giấc ngủ sâu. 
 
Yên bình Hà Nội về đêm - ảnh 1
Được ngắm thành phố về đêm, tôi luôn cảm nhận được sự yên bình

Nhưng đó là những khoảnh khắc muộn về đêm, còn thời điểm mới chuyển từ ngày sang đêm vẫn có những sự nhộn nhịp, ồn ã của một đô thị lớn, bao giờ cũng ngủ muộn, thức khuya.
 
Khi bóng tối trùm xuống thành phố cũng là lúc đèn đường được bật lên. Những con đường ven hồ Tây và quanh những hồ lớn khác bắt đầu chuyển sang một khung cảnh khác khi những ánh sáng hắt xuống mặt nước làm lung linh và huyền ảo hơn. Những khoảng ánh sáng, tối không đều nhau trên đường phố tạo một cảm giác lãng mạn và yên bình. Mà Hà Nội đúng là yên bình thật, hầu như không có những vụ cướp giật trên đường phố vào ban đêm, kể cả vào những thời khắc của đêm sâu. Thành phố hoà bình và dịu dàng như một người ôn hoà và dễ chịu, càng về đêm càng mát tính, ít có những quay quắt, nóng giận của ban ngày.
 
Đêm xuống, những nhà cao tầng cũng phát lộ khoảng sáng trên cao, tô điểm cho những không gian vươn cao đa dạng. Những bảng hiệu, nhà hàng, khách sạn sáng suốt đêm. Ở thành phố này khi bóng tối buông xuống, quán hàng đêm bắt đầu nhộn nhịp. Những quán nướng vỉa hè, hàng ốc, mực khô, chè đá, quán bia… chỗ nào cũng đông người. Những giờ phút tối và đêm là của thảnh thơi và thư giãn, người ta rủ nhau chơi, ăn tối, đi dạo.
 
Ở những tuyến phố chính, gần những siêu thị lớn, khu vui chơi, xung quanh khu vực quanh Hồ Gươm, buổi đêm vẫn nhộn nhịp và đông người không kém ban ngày. Nhưng không khí có cái dịu đi của thời tiết, thường là mát mẻ hơn, thông thoáng giao thông và tâm lí đi chơi, xả hơi sau một người làm việc khiến càng về đêm người ta càng thấy dễ chịu.
  
Hà Nội ngày càng thích uống cà phê. Những quán cà phê mở theo chuỗi và có những không gian mở để ngắm phố ngày càng được ưa chuộng. Quán cà phê có rất nhiều người đủ lứa tuổi. Nhâm nhi những giọt đắng và nghe những bản nhạc du dương là cái thú tiêu khiển của nhiều người thành phố và ngày càng phổ biến. Các quán cà phê, cùng với các hàng ăn là những nơi ưa thích của buổi đêm, khi người ta tụ họp, hẹn hò và trò chuyện.
 
Thành phố càng vào đêm sâu thì càng tĩnh lặng. Mới tối thì còn ồn ào rồi cứ giảm dần, thưa dần tiếng động cơ để một lúc nào đó nghe rõ tiếng vĩ cầm, tiếng piano thoát ra từ một cánh cửa nào đó trong những khu phố yên tĩnh. Tiếng nhạc chơi trong đêm luôn tạo một ấn tượng lạ lùng, một khung cửa sổ he hé mở và ta đoán rằng một cô gái đang chơi nhạc đầy cảm xúc như chờ đón vị hoàng tử của mình. Chỉ có sự thanh bình, yên tĩnh mới làm người ta thư thả đến thế. Tiếng vĩ cầm từ ô cửa sổ luôn gợi cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt, nghe những âm thanh đó trong đêm, thấy lòng một chút man mác nhớ những bộ phim cổ điển mà thấy bâng khuâng.
 
 Nhưng thành phố thức khuya đến mấy thì cũng đến lúc phải đi ngủ, những hàng quán dọn về, quán cà phê thưa dần và chốc chốc mới thấy một chiếc xe đi trên phố. Không gian đông đặc, chật hẹp của ban ngày giờ đã thưa vắng, rộng ra rất nhiều. Thành phố của đêm bao giờ cũng rộng rãi, ngút ngát và bình yên hơn rất nhiều.
 
Trong đêm tối ta không nhìn thấy những đám bụi nữa, những gồ ghề của đường phố cũng không, những nhấp nhô không đẹp mắt của ban ngày giờ đã lùi sâu, che khuất. Bóng tối đã trang điểm cho khuôn mặt chỉ còn nhìn thấy những điểm ấn tượng nhất. Trong bóng tối, người ta thấy yêu và thấy thành phố lãng mạn hơn. Một người bạn của tôi ít khi ra phố vào đêm, một lần thấy phố chìm vào đêm sâu đã thốt lên, em không ngờ ban đêm phố lại đẹp đến thế, em chưa bao giờ nghĩ thế khi đi trên phố vào ban ngày!
 
Nhưng trong đêm tối không chỉ có sự lãng mạn và hào hoa. Thỉnh thoảng trên hè phố, dưới lòng đường vẫn thấy dải áo bắt sáng của người lao công quét dọn thành phố. Đường thật vắng, đêm khuya thì người ta mới có thể làm việc. Và cả những người làm ca đêm ở khách sạn, nhà hàng giờ mới đến lúc được về nhà. Khuya đi trên đường nhưng không có cảm giác sợ hãi, tôi đã từng lang thang trên phố sau 0 giờ, vẫn cảm giác về sự bình an. Hiếm khi nghe thấy những vụ cướp giật, trấn lột trên đường phố. Thành phố lớn có đến gần chục triệu dân mà có được sự thanh bình, an toàn như thế chẳng quý lắm thay. Đêm tối không đồng nghĩa với tội phạm, với cái ác, đó là sự may mắn và hạnh phúc của cư dân trong thành phố.
 
Giờ thì thành phố đã đi ngủ thật rồi. Ngoài đường vắng lắm bóng người, đèn đường vẫn sáng lặng lẽ và ở những bờ hồ lộng gió có thể nghe thấy tiếng cá quẫy, tiếng cựa quậy của những con chim giật mình trong vòm lá. 
 
Tôi rất yêu Hà Nội-Thành phố vì hòa bình. Được ngắm thành phố về đêm, hơn bao giờ hết, tôi lại cảm nhận được sự bình yên, hòa bình của Hà Nội.
 
Nhà văn Uông Triều 

Tin cùng chuyên mục

Xả thân để “đất nước nở hoa độc lập”

Xả thân để “đất nước nở hoa độc lập”

(PNTĐ) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi đến thăm Thượng tá, cựu chiến binh Đinh Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội - người đã từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Đã 49 năm trôi qua, nhưng những ký ức hào hùng của một giai đoạn lịch sử vẫn còn mãi trong người chiến sĩ thương binh bộ đội Cụ Hồ anh dũng, quả cảm.