Đứng lên sau chuỗi ngày bị bạo hành
PNTĐ-Trở về từ Ngôi nhà Bình Yên, nhiều phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình đã vượt qua được mặc cảm tâm lý, có công việc ổn định để tự chủ cuộc sống...
Trở về từ Ngôi nhà Bình Yên (Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam), nhiều phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình đã vượt qua được mặc cảm tâm lý, có công việc ổn định để tự chủ cuộc sống, không những thế còn giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành khác tìm lại hạnh phúc của mình.
Nhớ lại những năm tháng sống trong địa ngục trước đây, chị V.H.C (sinh năm 1986, quê Nghệ An) không khỏi hãi hùng. Chị kết hôn năm 2009 và có một con gái 7 tuổi. Chồng chị thường xuyên bạo hành, đánh đập vợ. Đêm đến, anh ta mở đài to không cho chị ngủ. Có những đêm mưa hay mùa đông giá rét, chồng chị vẫn tàn nhẫn đuổi vợ ra khỏi nhà, bắt vợ ngủ ngoài hè. Do yếu đuối, chị không dám chống cự. Lâu dần, hành vi bạo lực ấy diễn ra thường xuyên và điên cuồng hơn. Tần suất những trận đòn vô cớ của chồng trút lên chị ngày càng nhiều...
Vì xấu hổ và sợ bị dị nghị, chị không dám tố cáo hành vi bạo lực của chồng ra chính quyền địa phương. Có lần, vì quá uất ức, chị đã phản kháng. Đó là hôm sau khi uống rượu say về, chồng chị cầm cả viên ngói ném vào người khiến chị bị thương. Chị chống cự thì anh ta lao đến đấm đá túi bụi, khiến con gái chị hoảng loạn khóc thét. Suy kiệt về tinh thần và thể xác, chị C mang con bỏ trốn đến Ngôi nhà Bình yên. Tại đây, chị được đưa đi khám sức khỏe và hỗ trợ về tâm lý.
Ảnh minh họa |
“Thời gian đầu, tôi rất sợ hãi. Nhưng, các tham vấn viên ở Ngôi nhà Bình yên đã giúp tôi hiểu lúc quẫn bách và nguy hiểm nhất, người bị bạo lực cần tìm một nơi trú ẩn an toàn” – chị C nói.
Tại nơi tạm lánh, chị C gặp nhiều trường hợp bất hạnh như mình. Có người bị chồng đánh đập đến thương tích nặng, có người lại bị bạo lực tinh thần, bị giày vò mỗi đêm dẫn đến hoảng loạn.
Đa số nạn nhân bị bạo lực gia đình đều im lặng, cam chịu bạo lực. Chị nhận ra, chính nỗi sợ vô hình của mình khiến cho bạo lực leo thang, con chị cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề. Cháu bé rụt rè, nhút nhát và sợ tiếp xúc với người lạ. “Sau khi tôi trốn khỏi nhà, chồng tôi vẫn liên tục đi tìm, nhắn tin năn nỉ tôi về và hứa sẽ thay đổi. Thậm chí, anh ta còn đe dọa, ép buộc tôi phải về nhà, nhưng tôi được học kỹ năng ứng phó với bạo lực nên không thỏa hiệp nữa. Dù ở xa, tôi vẫn biết, anh ta vẫn thường uống rượu đến say xỉn mới về” – chị C nói.
Để có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con, chị C được Trung tâm tư vấn học thêm một khóa nghiệp vụ khách sạn trong 3 tháng. Sau đó, chị xin vào làm việc tại một khách sạn ở Hà Nội, thu nhập mỗi tháng từ 8 - 10 triệu đồng.
“Thời gian đầu, chồng tôi tiếp tục tìm kiếm chỗ ở của hai mẹ con và đe dọa giết nếu bắt được. Tôi luôn có sẵn số điện thoại nóng của Ngôi nhà Bình yên, Hội Phụ nữ và công an phường đang tạm trú để có thể gọi ngay nếu anh ta tìm đến gây sự” – chị C kể.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ sở cũng đã xuống làm việc trực tiếp với chồng chị C đề nghị anh ta không được gây khó dễ cho chị nữa. Sau một thời gian được mọi người thuyết phục, bố mẹ chị không còn khuyên con gái về đoàn tụ với người chồng nghiện rượu nữa mà giúp chị hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, mẹ con chị đang thuê trọ ở Hà Nội, cuộc sống ổn định. Chị C mỉm cười nói:
“Dù phải sống xa quê hương nhưng đây là khoảng thời gian bình yên nhất của hai mẹ con tôi. Chồng tôi vẫn thỉnh thoảng đe dọa, nhưng tôi tuyên bố sẽ báo công an nên anh ta không dám làm gì”.
May mắn hơn chị C, chị D.B.L (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều để bắt đầu cuộc sống mới. Chị B.L cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình suốt 15 năm. Sau khi kết hôn, chị mới biết chồng nghiện ma túy. Những cơn thèm thuốc khiến anh ta trở nên điên cuồng. Anh vật vã, đòi tiền vợ để mua thuốc. Nếu chị không cho, anh ta đe dọa, mắng chửi, thậm chí đánh đập vợ rất dã man. Thế nhưng, sau khi hết cơn nghiện, anh lại tỏ ra biết hối lỗi.
Vì thế, chị lại nhắm mắt cho qua. Rất nhiều lần, chị khuyên chồng nên đi cai nghiện nhưng không thành. Hễ cai được một thời gian, anh ta lại tái nghiện. Không những thế, chồng chị B.L lại có tính hoang tưởng, hay ghen tuông vô cớ. Vì nghi ngờ chị ngoại tình, anh ta ép vợ nghỉ làm, không cho giao tiếp với bạn bè, tịch thu điện thoại. Không ít lần, anh ta đến tận chỗ chị làm để gây hấn, đe dọa đồng nghiệp nam mà anh ta thấy “khả nghi”.
Hôm ấy, sau khi đòi tiền vợ đi mua thuốc không thành, anh ta nhốt chị trong nhà, đánh đập, ép chị viết đơn ly hôn. Sau hai ngày, chị trốn ra ngoài và đón con lên Ngôi nhà Bình yên. “Bố mẹ tôi đã luôn bên cạnh động viên, giúp tôi vượt qua khó khăn, đồng thời ngăn chặn bạo lực tiếp diễn” – chị B.L nói.
Sau khi rời nhà tạm lánh, ba mẹ con chị thuê trọ gần nhà ngoại. Chị B.L mở hiệu may mặc trước nhà. Thi thoảng, chồng cũ của chị cũng tìm đến gây sự, thậm chí còn viết thư đe dọa giết cả nhà chị. Nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình và các cô giáo trong trường học của con gái, anh ta không thể uy hiếp được chị. Chị B.L tham gia nhóm Tự lực giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành khác tìm được ánh sáng trong cuộc đời mình.
Bằng câu chuyện của mình, trong các buổi nói chuyện, chị gửi đến những chị em bị bạo hành thông điệp về việc “đừng im lặng trước bạo lực” và cách vượt qua mặc cảm khi bị bạo lực gia đình. Có người bị đe dọa đến sự an toàn khi ở trong gia đình, chị tư vấn và giới thiệu họ đến Ngôi nhà Bình yên để tạm lánh, đồng thời cùng các nhân viên tham vấn hỗ trợ các chị ấy về mặt sức khỏe và ổn định tâm lý...
Chị Phạm Thị Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, tại Ngôi nhà Bình yên, chúng tôi đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực, xâm hại ổn định tâm lý như nơi tạm trú an toàn, phối hợp với các cấp chính quyền để can thiệp bạo lực đối với phụ nữ… Sau khi các chị hồi gia, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ và can thiệp đến 24 tháng về pháp lý, việc làm, thậm chí là trao những món quà vật chất như xe đạp đến trường, sữa, quần áo cho các con hoặc các món tiền để mua vật dụng kinh doanh, buôn bán nhỏ…
Đối với những người không có việc làm, Trung tâm có thể phối hợp với các trường nghề hoặc các chương trình đào tạo nghề để giúp các chị có một nghề ổn định cuộc sống. “Hội Phụ nữ các cấp tại địa phương là những đơn vị tích cực phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ giúp đỡ các chị em bị bạo hành, mua bán trở về sớm tái hòa nhập cộng đồng, giúp các chị tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống, đồng thời theo dõi, giám sát cập nhật tình hình đời sống của chị em khi đã trở về cộng đồng để tiếp tục duy trì sự hỗ trợ khi cần thiết”.
Quỳnh An