7 điều đầu tiên bố mẹ cần dạy con để bảo vệ bản thân
PNTĐ-Cha mẹ là những “người thầy đầu tiên” dạy con kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ngay từ lúc con còn rất nhỏ. Dưới đây là 7 điều sơ đẳng cha mẹ cần dạy con.
Mặc dù phòng chống xâm hại trẻ em là nhiệm vụ của nhiều cấp, nhiều ban ngành và toàn thể xã hội, tuy nhiên, cha mẹ là những “người thầy đầu tiên” dạy con kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ngay từ lúc con còn rất nhỏ. Dưới đây là 7 điều sơ đẳng cha mẹ cần dạy con.
1. Dạy con rằng cơ thể của con là riêng tư, không ai được phép xâm phạm. Trên cơ thể có những bộ “phận kín”, con không cho bất kỳ ai đụng chạm, sờ mó và cũng không tò mò đụng chạm, sờ mó chỗ kín của người khác. Khi bị người khác đụng chạm, sờ mó, kể cả ông bà, bố mẹ, anh chị em hay người thân khác, con cần có phản ứng bằng lời như “ông không được làm thế, cháu không thích đâu”, đồng thời có hành vi hất tay người đó ra và vùng bỏ chạy.
2. Giáo dục cho con biết quyền và bổn phận của trẻ. Đã khá lâu, chúng ta tập trung dạy con “Quyền trẻ em”, nhưng quên rằng trẻ em cũng có bổn phận của mình. Bổn phận là những điều trẻ con phải thực hiện. Một đứa trẻ có ý thức học tập, chăm chỉ giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc phù hợp, chấp hành tốt kỷ luật của lớp, của trường… sẽ được yêu quý, ít bị bạo lực vô cớ.
Ảnh minh họa |
3. Đừng quên nhắc nhở, giáo dục con rằng cần có kỹ năng giao tiếp tốt, sống vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, năng động, tích cực tham gia các hoạt động chung, không phân biệt đối xử với các bạn khác, không sống “khác người” quá, dẫn tới bị ghét bỏ, bị cô lập, bị bắt nạt, bị bạo lực. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, tươi cười chào hỏi mọi người, giúp đỡ mọi người, biết cảm thông chia sẻ với mọi người, khi có lỗi, chủ động xin lỗi chân thành, không tha gia vào các “băng nhóm tiêu cực” sẽ được an toàn hơn.
4. Phải biết giữ gìn khoảng cách với những người khác. Không vô tư ngồi lên lòng, chui vào xe ô tô hay ngồi lên xe máy của người khác. Dù là anh chị em ruột cũng không ngủ chung. Khi tắm rửa, nằm ngủ, cần ý tứ, kín đáo.
5. Nhắc nhở con rằng chỉ có ở giữa đám đông, giữa những người thân, con mới được an toàn. Do đó, không đi lang thang một mình, không ở lại nhà hàng xóm khi biết chỉ có ông hay bác, không ở lại nhà thầy giáo khi chỉ có một thầy một trò, cảnh giác tìm cách rút lui, thoát hiểm khi thấy người lớn có hành vi mờ ám như đưa mình vào chỗ kín, buồng kín, phòng kín hay khóa, chốt cửa. Trẻ phải tìm lý do để ra về hoặc cảnh báo rằng “cháu sẽ kêu đấy, bác/ anh đừng làm thế”.
6. Dạy con, đang đi mà có người bế, lôi kéo mình, hãy vùng vẫy, kêu to rằng “Bắt cóc trẻ con”, “Cứu cháu với”, “Ông ấy không phải bố cháu”… Nhiều trẻ chỉ biết khóc hoặc kêu “bỏ ra”, người đi đường tưởng bố con hay người thân, nên không ai can thiệp.
7. Khi con đã lớn hơn, cha mẹ hãy dạy con cách thoát hiểm khi gặp nạn. Khi xung quanh không có ai, không nên kêu cứu, vì sẽ bị kẻ gian bịt miệng, bóp cổ thủ tiêu. Trẻ không bỏ chạy hay đánh trả lại kẻ gian, vì sẽ sớm bị kẻ gian bắt lại và hành hung mạnh hơn, cố gắng bình tĩnh, giả vờ ngây ngô, tin tưởng kẻ gian, mục đích làm kẻ gian không cảnh giác. Lợi dụng lúc kẻ gian sơ hở, trẻ hãy tìm cách hãy chọc vào mắt, yết hầu hay đấm, đạp mạnh vào chỗ kín của kẻ gian, kẻ gian sẽ bị đau và buông tay để tự vệ. Khi ấy trẻ có thể bỏ chạy và kêu cứu…
Đinh Thủy