Lòng vị tha của phụ nữ không phải là vô hạn

Chia sẻ

PNTĐ-Mỗi con người phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình, không nên lạm dụng lòng vị tha của người khác. Cứ làm đau người ta rồi xin lỗi, làm lành thì không được...

 
Nhiều người đàn ông cho rằng chắc chỉ có những người phụ nữ mới tìm đến các văn phòng tư vấn tâm lý, tình cảm, chứ đàn ông quyết đoán, họ sẽ cân nhắc và quyết định theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”, họ không nghe ai tư vấn cả. Nhận định này chỉ đúng một phần. Phụ nữ đôi khi có nhu cầu tâm sự, chia sẻ, mong được có người lắng nghe câu chuyện của mình, rồi góp ý cho họ tìm ra hướng đi. Đàn ông thì chỉ đến gặp tư vấn khi gần như “hết thuốc chữa”. 
 
Người đàn ông 35 tuổi ấy đến văn phòng tư vấn của chúng tôi khi đã là người trắng tay, không vợ, không con, không nhà cửa. Anh cũng đã từng có lúc nghĩ đàn ông lấy đâu chẳng được vợ, năm thê bảy thiếp như các cụ ngày xưa là chuyện thường tình, còn phụ nữ đã lấy chồng thì “sống nhà cha, chết làm ma nhà chồng”, không thể thoát được. Nghe chuyện của người đàn ông trung niên đang sống ở đầu thế kỷ hai mốt và vẫn giữ quan niệm như của người cách đây năm, bảy chục năm.
 
Uống một ngụm nước, anh kể chuyện đời mình.
 
…Sau khi vợ sinh đứa con trai đầu lòng, tôi đã quen và cặp bồ với một cô gái cùng cơ quan. Vợ tôi biết, đã tha thứ cho tôi, dù cô ấy rất buồn. Sau đó, tôi cũng cố gắng ở nhà cùng vợ, chăm sóc con, nhưng “cái thằng đàn ông” mới 27 tuổi như tôi vẫn còn ham chơi lắm. Tôi đã sa vào tay một người phụ nữ có chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài, được chị ấy chiều chuộng và “hỗ trợ kinh tế” để ăn tiêu. Tan làm là tôi về nhà “chị ấy” vui vẻ, tắt máy điện thoại để vợ không biết ở đâu mà tìm. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra, mối tình “trai trẻ gái già” của tôi bị phát hiện sau 3 tháng “lên mây”. Lần này thì vợ tôi bị sốc nặng, phải vào viện tâm thần chữa stress.
 
Lòng vị tha của phụ nữ không phải là vô hạn - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Những ngày vợ ở viện, tôi cũng vào đó chăm sóc cô ấy. Nói là chăm sóc, chứ thực ra là “coi vợ”, đề phòng cô ấy có những hành động dại dột. Tại đây tôi đã gặp một cô y tá “xinh như mộng”, người theo dõi sức khỏe vợ tôi. Cô ấy thương cảm hoàn cảnh một người chồng trẻ, khỏe mà phải chăm vợ ốm, nên ban đêm nhắc tôi vào phòng trực của cô ấy mà “ngả lưng”, còn cô ấy trông chừng vợ giúp tôi có chuyện gì sẽ gọi. Rồi, một đêm giá lạnh, giật mình tỉnh dậy khi thấy cô y tá ôm tôi khóc nức nở. Mối tình vụng trộm của tôi bắt đầu từ đó. Nhưng lần này tôi đã “khôn ra”, chúng tôi bí mật, khéo léo hơn, tránh để vợ tôi và người nhà phát hiện.
 
Vợ tôi bình phục, ra viện, cũng là lúc mối tình của tôi với cô y tá đang lên cao trào. Tình nhân của tôi có thai, muốn tôi bỏ vợ để cưới cô ấy, nhưng tôi không chấp nhận, liền bị cô ấy gọi điện “báo cáo” với vợ tôi. Lần này thì vợ tôi gục hẳn. Cô ấy nằm bệt trên giường mấy ngày liền, sau đó bình tĩnh viết đơn ly hôn. Tôi quỳ xuống xin vợ tha một lần nữa, nhưng cô ấy nói dõng dạc như quan tòa: “Anh phải đi ngay, không để tôi phải nhìn thấy anh một phút nào nữa. Nếu anh chần chừ, tôi sẽ đâm chết anh!”. Tôi sợ run người khi nhìn thấy sắc mặt cứng rắn của vợ. Chúng tôi ly hôn và tôi dọn về sống với cô y tá, chăm sóc “đứa con chung”, để lại toàn bộ nhà cửa cho vợ cũ và con trai.
 
Nhưng chỉ được nửa năm, tôi mới phát hiện ra rằng khi cô y tá ôm hôn tôi, chủ động cho tôi “yêu” là lúc cô ấy đã có thai gần hai tháng với người yêu của cô ấy, nhưng gã ấy định bỏ của chạy lấy người. Tôi trở thành kẻ lấp chỗ trống. Gần đến ngày sinh con, gã kia ở Sài Gòn ra xin lỗi người yêu, nhận con và họ quyết định làm đám cưới. Tôi là người phải ra đi, trở về sống nhờ bạn bè, họ hàng xa và có khi trọ trong các nhà nghỉ tồi tàn.
 
Giờ đây đối mặt với cảnh không gia đình, có con cũng không được gần, tôi đã phải trả giá. Với một người chồng phản bội gia đình tồi tệ như tôi liệu có con đường nào để được tha thứ, được hàn gắn hay không?
 
Chắc đọc câu chuyện đến đây, đa số chị em phụ nữ sẽ nói: “Tiếc gì cái loại đàn ông bội bạc ấy nữa. Cứ để cho anh ta ôm nỗi ân hận đến suốt đời”. Tuy nhiên, chuyên viên tư vấn nói với vị khách của mình rằng nhiều chị em phụ nữ có lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người chồng, khi người ấy biết ăn năn, hối cải. Người vợ tốt tính, đẹp người của anh chắc cũng không quá hẹp hòi, nếu anh biết điểm dừng. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có ngưỡng của nó. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, lòng tin đã mất, người phụ nữ đôi khi cũng trở nên bất cần.
 
Thực tế cho thấy không có chồng, vợ của anh vẫn chăm sóc, nuôi dạy con cái tốt. Cô ấy có gia đình ủng hộ, người thân chia sẻ, con cái cảm thông, có mất chỉ là mất một người chồng sống thiếu trách nhiệm mà thôi.
 
Vợ của anh có tha thứ cho những lỗi lầm chồng chất của anh, có tạo cơ hội cho anh trở lại với mái ấm gia đình mà anh đã rời bỏ hay không, phụ thuộc vào thái độ của anh. Không ai cấm anh có trách nhiệm, quan tâm tới con cái. Không ai nỡ đuổi anh ra khỏi nhà khi anh tới thăm mẹ con cô ấy. Giả sử cô ấy có giận, anh vẫn phải kiên nhẫn làm lành. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như đón con ở trường về, đưa con đi chơi ngày nghỉ, dọn lại cửa nhà, “xin phép” cô ấy được ở lại qua đêm (dù có phải nằm ở ghế sopha), sửa lại đường dây điện, vặn lại cái máy bơm nước, mang xe máy của cô ấy đi thay dầu… Dần dần, anh khơi gợi lại những kỷ niệm cũ như mua hoa về cắm vào bình. Nếu là người thạo vi tính, anh có thể lập trang blog riêng, viết những bài chia sẻ, tâm sự, ân hận, mong muốn sự tha thứ… rồi chỉ cho cô ấy biết mà đọc.
 
Tuy nhiên, chuyên viên tư vấn cũng nhắc vị khách của mình chuẩn bị đón nhận sự thờ ơ, lạnh nhạt của vợ. Có thể sau bao lần bị phản bội, trái tim cô ấy đã hóa đá, giờ đây không thể nào còn rung động trước những cử chỉ, thái độ làm lành của người chồng cũ nữa. Nếu thực sự như vậy, anh ấy phải chấp nhận trả giá. Mỗi con người phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình, không nên lạm dụng lòng vị tha của người khác. Cứ làm đau người ta rồi xin lỗi, làm lành thì không được. Vì vậy, dù có thất bại trong cuộc sống hôn nhân, thì anh ấy cũng có được bài học về tinh thần trách nhiệm, về sự tôn trọng và thủy chung. 
 
Hy vọng người vợ cũ còn yêu chồng, vết thương trong tim cô ấy đã lành, cô ấy cho bố của con mình một cơ hội để anh ấy được trở thành người đàn ông có gia đình trong những ngày sắp tới!
 
 
  Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Làm vợ kiểu... Mèo

Làm vợ kiểu... Mèo

(PNTĐ) - Nhiều người nói vợ phải Cáo thì mới trị được chồng, phải Hổ Báo để chồng biết sợ, đừng làm Trâu, Ngựa và Mèo chỉ dành cho những cô bồ. Ô hay, tại sao Mèo chỉ dành cho những cô bồ? Tại sao vợ lại chỉ chết vai Hổ mà không thể làm Mèo?
Về già nhờ con, sao khó thế?

Về già nhờ con, sao khó thế?

(PNTĐ) - Đắn đo mãi, bà mới dám gọi điện cho con gái. Biết là giờ này con đang ở cơ quan nhưng, việc chẳng đừng được. Ngày mai thứ 7 rồi, bệnh viện nghỉ nên chỉ còn hôm nay để bà đi khám bệnh.