• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 05/07/2019 - 11:02
FaceBook

Hoàng Vũ (TQ)

 
Nam vô cùng hởi dạ, Tổng giám đốc vừa báo cho anh biết phương án tiêu thụ sản phẩm do anh trù hoạch đã được thông qua, khách hàng còn muốn ký kết với anh một hợp đồng khác nữa.
 
Tổng giám đốc thưởng ba ngày nghỉ phép để anh được nghỉ ngơi. Đây là thành quả do anh phấn đầu liền trong một tuần lễ nên anh rất vui. Hết giờ làm, đồng nghiệp đòi anh khao, anh nhận lời liền. Sau chầu nhậu và chầu hát karaoke, đêm đã khuya, anh lâng lâng về nhà. Mở cửa, bật đèn, gọi tên vợ nhưng không thấy thưa. Cúi nhìn trên giá để giầy thấy có tờ giấy, cầm lên xem là giấy đề nghị ly hôn.
 
Ảnh minh họa

 
Nam ngớ người, không ngờ cô ấy lại làm thật. Trước đây, hai vợ chồng thường xích mích, có lúc cãi nhau, nhưng nhiều nhất cô cũng chỉ bực mình, không thèm bắt chuyện, bỏ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày rồi tự động trở về dàn hòa. Nhưng lần này rõ ràng vợ anh làm dữ, cô đã mang theo cả đồ đạc quần áo của mình. Trong giấy ly hôn, cô thỏa thuận phân chia tài sản rất phân minh: nhà để lại cho anh, tiền gửi là phần của cô, con cũng do cô nuôi dạy, mỗi tháng anh chỉ cần gửi 500 tệ tiền nuôi dưỡng.
 
Anh nhớ ra, sáng nay trước khi đế́n công ty, anh và vợ có cãi nhau mấy câu. Vợ bảo anh chiều nay đến trường họp phụ huynh cho con gái. Anh bảo anh rất bận, không có thời gian. Vợ anh tức giận nói:
 
- Từ sáng đến tối, lúc nào anh cũng kêu bận, thử hỏi đã có lúc nào anh nghĩ đến vợ con hay chưa? Sống như thế thì sống sao nổi? Ly hôn thôi!
 
- Chẳng phải chỉ họp phụ huynh thôi hay sao? Ai đi mà chẳng được? Cô đừng kiếm chuyện nữa. Rách việc!
 
Quả thật mâu thuẫn có gì lớn đâu! Anh thuộc loại đàn ông dành cho sự nghiệp, coi công việc công ty nặng hơn công việc gia đình. Nhưng như thế chẳng phải anh cũng vì gia đình này hay sao? Chẳng phải anh muốn cho vợ con được sống sung sướng hơn hay sao? Như thế mà là sai hay sao? Nhưng khi đứng trong căn nhà vắng lặng, trống không lúc này, lần đầu tiên anh cảm thấy nhà không có phụ nữ thì không thể gọi là nhà. Thành tựu anh đạt được nếu không có vợ để san sẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
 
Hôm sau, anh về quê thăm cha mẹ. Rất lâu rồi, anh chưa về thăm vì cứ bận suốt. Ông bà thấy anh về đều kinh ngạc. Ông hỏi:
 
- Con bận rộn như thế, làm sao lại rảnh việc về thăm?
 
- Công ty cho con nghỉ ba ngày để về thăm bố mẹ - anh đáp.
 
Bà đăm đăm nhìn mặt anh như nghiên cứu, một lúc lâu mới hỏi với vẻ căng thẳng:
 
- Không xảy ra chuyện gì chứ? Sao con không đưa vợ con cùng về? Công việc có gì sai trái phải không? Vợ chồng cãi nhau phải không?
 
Bà mẹ hỏi một thôi một hồi khiến anh đỏ bừng mặt. Vì anh về thăm cha mẹ quá ít chăng? Lẽ ra nơi này là nơi anh nên thường xuyên về thăm, bây giờ anh về thì lại hóa ra có gì đó bất thường.
 
Cha mẹ anh rất vui, cha anh vội đi mua thức ăn, mẹ anh ở nhà để trò chuyện với con. Bà lấy lạc và hạch đào cho con ăn, vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo. Cách khá xa, anh vẫn nghe được tiếng cha:
 
- Tôi quên không bảo bà, ấm trà hoa cúc mật ong tôi pha cho bà để trên bệ cửa sổ, bây giờ uống là vừa, bà uống đi, đừng để nguội mất ngon.
 
Bà đặt điện thoại xuống, uống chén trà vừa lúc ngon. Đang uống, điện thoại lại reo, vẫn là ông gọi:
 
- Tiền nước nhà mình đến lúc nộp rồi thì phải. Tôi quên không mang hóa đơn. Bà đọc cho tôi số máy để tiện đường tôi nộp luôn nhé.
 
Đặt điện thoại xuống, bà cười rồi trách chồng:
 
- Bố con là thế đấy. Ôm đồm nhiều việc, đi khỏi nhà có một lúc mà gọi điện về đến chục lần.
 
Lương hưu của ông ấy cống hiến cho sự nghiệp truyền thông hết cả rồi.
 
Nói đến đây, điện thoại lại reo. Tiếng ông rất hưng phấn:
 
- Bà xã ơi, chẳng phải bà thích ăn cá lù đù hay sao? Hôm nay chợ có bán, tôi mua ba con, mang về nấu món cá hấp mà bà thích ăn nhất.
 
Trong hơn hai mươi phút, cha anh liên tục gọi điện, mẹ anh vẫn vui vẻ nhận, không lấy làm phiền. Nếu bảo mẹ ở nhà để trò chuyện với anh, không bằng bảo để mẹ trò chuyện với bố anh thì đúng hơn. Anh không nén được trách bố:
 
- Bố con làm sao càng ngày càng vụn vặt thế nhỉ? Có một số việc chẳng cần gọi điện, về nhà nói cũng có sao đâu!
 
Mẹ anh cười, sửa lại:
 
- Ngốc thế, con làm sao hiểu được tâm tư của bố? Không phải bố vụn vặt, bố đi đâu thì lòng dạ cũng để lại ở nhà, nghĩ gì, nhớ gì đều hướng về nhà nên mới liên tục gọi điện. Bố con sợ mẹ chạy đi chạy lại nhận điện có thể vấp ngã nên mới đổi thành điện thoại không dây để mẹ có thể mang theo. Việc nhà dù lớn dù nhỏ, bố con đều quan tâm. Không nên cho rằng gửi tiền về nhà là đủ, nhà không phải là nơi chứa tiền mà nhà là nơi để lòng mình ở lại, có như thế tình yêu và hạnh phúc mới ở lại với gia đình. Con có hiểu không?
 
Nam nhìn vào đôi mắt chất chứa trí tuệ và tình thương của mẹ, trong chốc lát anh tỉnh ngộ ra ngay. Anh nhớ lại những lúc bận rộn, anh không hề gọi điện về nhà, thậm chí vợ gọi đến cũng bị anh vội vàng cúp máy. Anh nhớ lại những lần mình cùng cấp trên nhậu nhẹt cùng bạn bè, đèn ở nhà vì đợi anh mà sáng tới đêm khuya nhưng anh không hề nghĩ đến vợ và nỗi cô đơn của cô.
 
Anh nhớ đến con lên sáu, bao nhiêu lần con bé muốn anh đưa nó đến vườn thú và khu vui chơi, nhưng mãi mà anh chưa thực hiện được lời hứa... Vì anh quá bận hay vì lòng dạ anh chưa bao giờ để lại ở nhà?
 
Tối hôm rời quê trở về nhà, anh đến đón vợ. Cô ngần ngừ chưa muốn về. Anh chân thành giải thích:
 
- Anh hứa sẽ không vô tình như trước đây nữa. Trước đây, anh bỏ rơi em, bỏ rơi gia đình mình.
 
Anh tưởng cứ không ngừng đem tiền về nhà là có thể bảo đảm hạnh phúc của hai ta…Anh suýt nữa đánh mất tình yêu, từ nay anh để gia đình trong trái tim mình, để lòng dạ ở lại nhà như mẹ anh  nói… Em đồng ý về nhà với anh chứ?
 
Vợ anh không trả lời, chỉ từ từ bước đến, ngả đầu vào vai anh khóc thút thít.
 
Đúng thế, gia đình là nơi để trái tim lại, là nơi chất chứa tình yêu. Bận rộn chưa bao giờ là lý do chính đáng. Trái tim ở lại, tình yêu ở lại, nhớ thương ở lại thì hạnh phúc mới sinh sôi nảy nở.
 
 
Phạm Tú Châu (dịch) 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !