Khi tòa án lương tâm lên tiếng!
PNTĐ-Câu chuyện đau lòng về bé trai 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường PTLC Gateway ở Hà Nội thiệt mạng vì bị bỏ quên trên xe ô tô khiến cả cộng đồng vô cùng đau đớn, xót xa...
Câu chuyện đau lòng mà hy hữu về bé trai 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường PTLC Gateway ở Hà Nội thiệt mạng vì bị bỏ quên trên xe ô tô khiến cả cộng đồng, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ vô cùng đau đớn, xót xa. Liệu có ai cầm lòng được khi mường tượng cảnh núm ruột yêu thương của mình đã hoảng loạn, kiệt sức như thế nào trên chiếc xe ô tô bị khóa chặt trong suốt 9 tiếng đồng hồ...
Và, cũng liệu có ai bình tĩnh nổi khi ngay giữa trung tâm Thủ đô, các nhân viên, giáo viên, lái xe... những người được trả lương để chăm sóc, bảo đảm sự an toàn cho học sinh... lại chính là thủ phạm khiến một bé trai mới vừa chập chững tới trường phải ra đi trong tức tưởi.
Sau sự việc, ban lãnh đạo trường Gateway đã gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Có những lỗi lầm, sau lời xin lỗi là sự tha thứ. Nhưng tính mạng của con người khi đã mất đi, dù có ngàn lần xin lỗi sẽ không bao giờ lấy lại được. Thay vì ăn năn, lẽ ra, ngay từ đầu, nhà trường nên đặt trách nhiệm của mình vào từng chuyến xe, kiểm soát chặt từng công đoạn đưa đón trẻ, điểm danh sĩ số, liên hệ kịp thời với gia đình nếu có bất thường với học sinh của mình. Nhưng đáng tiếc là tất cả những điều “giá như” ấy đã không xảy ra.
Cuộc sống hiện đại, mức sống được nâng cao, cộng với sự bận rộn mưu sinh của nhiều bậc cha mẹ học sinh khiến cho dịch vụ đưa đón trẻ tới trường đang ngày càng phổ biến. Khi đã gửi con cho nhà trường, nhìn thấy mỗi ngày con được cô giáo tươi cười dắt tay lên xe ô tô đưa đến trường, bậc cha mẹ nào cũng cảm thấy yên tâm. Song, dù xe có hiện đại tới đâu, dịch vụ có tiện ích đến mấy cũng không thể làm thay sự tận tâm, trách nhiệm của con người.
Trong sự việc đau lòng vừa qua, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng. Chiếc xe đưa đón học sinh nhỏ gọn với sức chứa chỉ 12 chỗ, vì sao cô giáo, lái xe đều không phát hiện ra vẫn còn một học sinh ở phía sau?
Vì sao học sinh vắng mặt ở lớp mà không có thông báo từ gia đình, cả cô giáo chủ nhiệm và nhà trường lại không hề liên lạc với gia đình suốt một ngày trời lẽ nào các cô không hiểu, có rất nhiều nguy hiểm rình rập một đứa trẻ 6 tuổi mới ngày thứ 2 tới trường? Nếu không phải trên chiếc xe đưa đón, bé cũng có thể gặp nạn ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường. Tìm kiếm để kịp thời cứu nạn một đứa trẻ tốn nhiều công sức của các giáo viên, nhân viên vậy sao?
Những người gây lỗi trong sự việc này sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và tòa án lương tâm. Có lẽ, sẽ không bao giờ, họ có thể tìm được sự bình an khi sự tắc trách, chủ quan của mình đã gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của người khác.
Sự việc sẽ không dừng lại ở những hình phạt mà còn là bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Bởi bất kỳ ai, dù làm nghề gì, ở vị trí nào, ở đâu, không riêng gì giáo viên hay nhân viên đưa đón trẻ, cũng đều có thể gây ra hậu quả đau lòng tương tự nếu không đặt trách nhiệm, sự chỉn chu, cần mẫn vào từng công việc, hành động của mình mỗi ngày.
Một nhân viên làm nghề đưa đón trẻ đừng bao giờ bỏ qua nguyên tắc luôn đếm đủ số trẻ cần đưa đón. Người lái xe ô tô, hãy luôn nhớ kiểm tra xem trên xe có gì bất thường rồi mới khóa cửa xe. Một giáo viên phải tìm cho ra nguyên nhân học sinh của mình không đến lớp cho tới khi biết chắc bé đang được an toàn. Một người lao công sẽ không dừng công việc nếu thấy trên sàn vẫn còn những vết bẩn. Một bác sĩ sẽ còn trăn trở, nỗ lực khi chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi để cứu bệnh nhân.
Và một nhà quản lý tốt, sẽ không nhắm mắt làm ngơ, tặc lưỡi để nhân viên của mình làm việc đểnh đoảng, cẩu thả. Bởi, sự cẩu thả được dồn lại qua mỗi ngày sẽ tạo thành thói quen xấu, lâu dần thành thói quen tắc trách, vô trách nhiệm, quấy quá cho xong chuyện.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và sức khỏe cho hành khách là trẻ em trên các phương tiện vận tải; yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong các trường học.
Điều này cho thấy, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu sự việc đáng tiếc tương tự. Song, sẽ không văn bản nào đủ hiệu lực, nếu mỗi người không tự thức tỉnh, cẩn thận khi thực thi chức trách, ở cơ quan lẫn trong sinh hoạt gia đình.
Đừng để khi sự việc quá muộn, hậu quả nhận về vô cùng nặng nề, gây tổn thương, đau đớn cho người khác, mới nói lời “giá như” thì đã quá muộn.
Hoàng Lan