Bài học không lời mẹ dành cho con gái
PNTĐ-Chưa bao giờ, chị thấy con gái đã đến tuổi biết yêu lại vui tươi như thế. Tất cả đều do một “chàng hoàng tử cưỡi bạch mã” - sinh viên cùng khóa, cùng trường đại học “gây ra”…
Ảnh minh họa |
Con gái chị khá cá tính, sống rất nội tâm. Con không thích những cuộc vui có đông người. Bạn bè của con cũng chọn lọc. Vì thế, khi con đã học tới năm thứ 3 đại học, chính chị là người “đẩy” con gái ra đường. Chị bảo con hãy mở rộng lòng mình với những người bạn khác giới. Biết đâu, con sẽ thấy thích, rồi yêu một ai đó. Con gái chị nghe xong cười: “Con thấy bọn con trai thật đáng ghét mẹ ạ, vừa hiếu động, lại suy nghĩ ngắn. Con sẽ không yêu ai đâu”.
Nghe con nói vậy, chị cũng hơi hoảng. Con gái chị đâu có tới nỗi nào, cao ráo, ưa nhìn, thành tích học cũng tốt. Tất nhiên, con chị hãy còn trẻ, cơ hội yêu và được yêu hãy còn ở phía trước. Chỉ là chị không thích cách suy nghĩ phiến diện của con về bạn khác giới. Chẳng thế mà, cũng có đôi lần, người quen giới thiệu cho con chị làm quen với cậu bạn này, cậu bạn kia. Con chị chỉ sau một lần tiếp xúc liền “chê” người ta hết cái này đến cái khác. Từ đó, con lại càng sống khép mình hơn. Đều đặn mỗi ngày, cứ hết giờ học tầm 1 tiếng, là chị thấy tiếng xe máy của con về trước cửa nhà. Cả tối, nó ở tịt trong phòng, một mình với thế giới của riêng mình.
Chị còn đang loay hoay nghĩ kế “cải tạo” con gái thì bất ngờ một ngày kia, có cậu thanh niên đã làm thay đổi tất cả. Cậu ta biến con gái chị thành một người khác hẳn. Sở dĩ, chị biết được điều ấy là do mấy cô bạn gái học cùng lớp đại học của con gái chị “mật báo”. Chúng kể ngày nào đến trường cũng thấy cậu bạn kia “lởn vởn” quanh lớp của con gái chị. Cậu này là lớp trưởng, Bí thư đoàn trường, đẹp trai, năng động. Chị nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào.
Thế rồi, lần đầu tiên sau mười mấy năm nuôi con, chị thấy nó mon men đến bàn trang điểm của chị, len lén cầm mấy chai, lọ trên đó mà nhìn ngắm, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng. Trước đây, cũng vẫn là nó, khi bị chị nhắc nhở phải biết làm duyên còn lắc đầu, bảo ghét lũ con gái điệu đà, đỏng đảnh. Chị làm như vô tình bước vào phòng, nó giật mình, làm rơi hộp phấn xuống bàn trang điểm, mặt đỏ lựng lên. Nó lắp bắp thanh minh: “Sắp tới trường con tổ chức ngày hội hóa trang. Con… Con định mượn mẹ mấy đồ trang điểm này được không ạ”. Chị giả ngây thơ:
“Được, để mẹ hướng dẫn con cách dùng. Mẹ nghĩ, ngoài việc dùng cho buổi hóa trang, cũng đã đến lúc con nên làm đẹp rồi”. Mặt con bé giãn ra, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, cái tính ương bướng, hay vờ vĩnh của nó thì vẫn không thay đổi: “Ối, con chả thích đẹp. Chẳng qua việc cần làm thì con làm. Hôm tới, con sẽ hóa trang thành yêu quái chứ không làm công chúa đâu ạ”.
Kệ cho con nói, chị nhẹ nhàng hướng dẫn nó từng bước làm đẹp. Khi bài học kết thúc, đến chị cũng giật mình, không nhận ra cô con gái tóc tém, hay ăn to nói lớn, đi lại thì huỳnh huỵch như con trai của mình. Đứng trước chị là một thiếu nữ trong sáng, gương mặt căng tràn sức xuân, nụ cười rạng rỡ. “Con thật xinh, thảo nào mà các chàng trai đã biết yêu con rồi”- chị nhủ thầm. Lấy cớ sắp tới sinh nhật con, mấy ngày sau, chị mua tặng nó một bộ trang điểm. Để con khỏi ngại, chị chọn lúc con ngủ say, lặng lẽ để món quà lên đầu giường con.
Hôm sau, món quà đó biến mất. Chị biết, nó đã nằm trong túi xách của con. Từ đó, nó vẫn để mặt mộc ra khỏi nhà. Nhưng, lại qua những đứa bạn thân, chị biết con đã có thói quen tô hồng đôi môi, dặm phấn cho hai gò má thêm hồng.
Cứ như thế, từ ngày con biết yêu, chị luôn âm thầm quan sát con từ xa. Nó còn đăng ký một khóa học dạy nấu ăn online trên mạng internet. Tối đến, khi việc học đã xong, nó bật chương trình lên xem. Nó vặn tiếng thật nhỏ, để chị không phát hiện ra. Còn chị thì vẫn đóng vai bà mẹ vô tư, thử phản ứng của con khi xin phép vào phòng con lấy thứ gì đó. Nó luống cuống đóng sập máy tính lại.
Chị lại cười thầm, đúng là con hãy còn trẻ con lắm. Chị lại giúp con bằng cách vào mỗi cuối tuần, thay vì đứng bếp, chị nhờ con nấu món gì đó cải thiện cho cả nhà. Nó lập tức “trúng bẫy” của chị, tha hồ thực hành theo khóa học nấu ăn online. Có món nó nấu ăn ngon, nhưng có món thì dở tệ. Chị dùng kinh nghiệm nấu bếp của mình hướng dẫn, rút kinh nghiệm cho con.
Nó vừa học, vừa thanh minh: “Con chỉ học nấu ăn vài lần thôi mẹ nhé. Con rất ghét nấu ăn, mà cũng không định lấy chồng để phải nấu cho chồng đâu mẹ ạ”. Chị đùa lại con: “Thì con chỉ cần học để nấu cho mẹ thôi, việc gì phải nấu cho ai đó lạ hoắc” nhưng trong bụng thì nhủ thầm: “Cô học nấu ăn để làm gì tôi biết thừa”.
Lại một lần khác, khi giúp con dọn phòng, chị phát hiện dưới gối của con có đôi que đan và cuộn len màu xám. Bên cạnh đó là một chiếc khăn len dài. Kiểu khăn ấy, rõ là không phải dành cho phụ nữ nên chị biết không phải nó đan khăn tặng mẹ. Vậy là con đan tặng cậu bạn kia rồi.
Nhưng, chị không lấy thế làm buồn. Bao năm chị nuôi con lớn, chả bao giờ thấy nó làm gì cho chị. Nay, nó là nghĩ cho “người ta”. Biết làm sao được, ai yêu mà chẳng thế. Chị nhớ ngày trước, khi yêu bố con bé, chị cũng từng bỏ qua cả lời mẹ dặn, tan học không về nhà ngay để đạp xe tới nhà “nhìn hắn một chút” cho đỡ nhớ đấy thôi. Phát hiện chiếc khăn bị lỗi mũi, chị vội nhẹ nhàng tháo ra, sửa lại giúp con. Sau đó, chị để khăn và kim đan vào chỗ cũ. Cả con và chị đều chưa từng nói lại với nhau về việc này, mặc dù, cả hai đều hiểu chiếc khăn không tự nhiên hoàn hảo.
Cứ như thế, chị âm thầm song hành, đứng sau hậu thuẫn cho con gái. Chị mua sách về tâm lý giới tính, lý giải những rung động đầu đời giữa hai người khác giới rồi để trong phòng cho con. Chị kín đáo gửi những bài viết về tình yêu, kiến thức tình dục an toàn, hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn… cho con qua tin nhắn trên facebook.
Con chị không đáp lại, vờ như không vào facebook, nhưng nhìn động thái qua tin nhắn, chị biết là con đã đọc những bài viết chị gửi. Con gái chị là thế, nếu chị nói thẳng và trực tiếp, chưa chắc con đã muốn nghe. Bằng cách này, chị muốn con biết mẹ hiểu những gì con đang trải qua và thông điệp chị muốn nhắc nhở con là gì.
“Con hãy cứ yêu, và mẹ sẽ luôn bên con, qua những bài học không lời”. Ấy là những gì chị muốn nói với con gái.
Thái Anh