Ba con tỷ phú không nuôi nổi một mẹ già

Chia sẻ

PNTĐ-Bác Loan đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, vừa nhìn thấy cô ở cửa liền mếu máo khóc: “Cháu đã đến rồi à. Bác biết cháu bận, nhưng, bác chẳng biết bấu víu vào đâu..."

 
Bác Loan đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, vừa nhìn thấy cô ở cửa liền mếu máo khóc: “Cháu đã đến rồi à. Bác biết cháu bận, nhưng, bác chẳng biết bấu víu vào đâu. Bác khổ quá, thật sự khổ”.
 
Loan vội chạy tới, nắm tay người bác già, an ủi để bác bình tĩnh trở lại: 
 
- Thôi, bây giờ không phải lúc để bác suy nghĩ. Bác phải điều trị cho lành bệnh đã rồi từ từ mình tính.
 
Phải một lúc lâu sau, bác Loan mới dừng khóc, rồi có lẽ vết thương ở chân đau nhức khiến bác thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn bác mặt mày xước xát, một bên chân bị bó bột mà Loan thương quá.
 
Loan là cháu ruột của bác. Sau khi mẹ mất, bác là người họ hàng thân thích gần nhất của Loan. Bác rể Loan mất đã lâu, mình bác gái đơn thân nuôi 3 con đủ trai, đủ gái khôn lớn.
 
Khi còn sống, mẹ Loan vẫn khâm phục nghị lực của bác. Mẹ bảo, nếu là mẹ, chưa chắc mẹ đã làm tốt vai trò người mẹ như thế. Bác Loan là giáo viên, hồi trẻ ngoài giờ lên lớp còn chạy chợ, buôn bán đủ kiểu để kiếm tiền nuôi con. Khi các chị học tới cấp hai, thì một cơ may mở ra với gia đình bác. Do quy hoạch đô thị mà ngôi nhà với vườn tược rộng nằm sâu trong ngõ của bác bỗng nhiên được ra mặt đường. Bác nhanh trí xây liền mấy căn nhà trọ cho thuê, nhờ đó mới đỡ vất vả.
 
Từ sự đảm đang của bác mà 3 anh chị em họ của Loan đều được học hành tới nơi tới chốn. Khi các con đến tuổi vào đại học, bác Loan còn bán dần đi mảnh vườn, lấy tiền cho con du học nước ngoài. Tới khi các con công thành danh toại thì bác Loan trắng tay, chỉ còn đúng cái xác nhà.
 
Nhưng, bác không hề tiếc mà lúc nào cũng tự hào vì các con. Cô con gái đầu của bác học xong vào làm cho một tổ chức quốc tế, lương tính bằng ngàn đô/tháng. Anh thứ hai cũng tự mở được công ty riêng có vài chục nhân viên. Nhìn cách anh đi đứng, nói năng, lái xe hơi hạng sang là biết tiềm lực kinh tế của anh rất ổn. Cô con gái út cũng kết hôn với chồng là đại gia bất động sản. Hai anh chị còn trẻ mà đã mua được biệt thự rộng thênh thang, chưa kể nhiều ngôi nhà khác làm “của để dành”.
 
Trong khi đó, so với các anh chị họ, Loan chẳng được một phần nhỏ như thế. Vợ chồng Loan hiện vẫn chỉ ở trong căn nhà tập thể cũ chật chội, đi xe máy cà tàng. Mỗi lần đến nhà anh chị chơi, Loan nhìn cơ ngơi anh chị tạo dựng được mà vừa ao ước, vừa tủi thân. Thế rồi, cô càng buồn hơn khi nghe bác kể, các anh chị tranh nhau biếu tiền bác, nói bác thích ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu. Bác già rồi, chẳng tiêu được gì nhiều nên tiền các con cho vẫn để đầy trong tủ. Loan lại thầm nghĩ đến mẹ, già rồi vẫn phải tự lực cánh sinh, sống bằng đồng lương hưu của Nhà nước còn hạn hẹp. Loan cũng muốn mua cho mẹ nhiều của ngon vật lạ, đưa mẹ đi chơi đây đó lắm nhưng hiềm nỗi tiền chẳng có. 
 
Thế rồi bẵng đi một thời gian, vì lo cơm áo gạo tiền mà Loan không gặp lại các bác. Cho đến vừa rồi, tự nhiên bác gọi cho Loan, giọng mếu máo: “Cháu ơi, đến giúp đưa bác đi bệnh viện. Bác bị ngã trong nhà tắm, đau lắm, không đứng dậy được”.
 
Loan hoảng hốt, rất muốn hỏi thêm vậy các anh chị con bác đâu, có ai biết mẹ bị tai nạn chưa. Nhưng rồi, cô chẳng dám chần chừ, vội xin giám đốc cho nghỉ làm buổi chiều, rồi phóng xe lao tới nhà bác. 
 
Tới nơi, bác cô đã lết ra được bên ngoài, nhưng, vẫn nằm bẹp trên sàn nhà. Loan vội gọi người đưa bác đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận, bác bị rạn xương một bên chân, và chấn thương cơ vùng mặt, gẫy mất 1 chiếc răng cửa.
 
Khi bác đã ổn, Loan mới hỏi thăm kỹ hơn thì hóa ra lúc bị ngã, bác đã gọi cho các con nhưng ai cũng kêu đang bận làm việc, không về được. Các anh chị nói bác gọi cấp cứu đến, hết bao nhiêu tiền anh chị sẽ trả. Bác giận quá, liền gọi cho Loan.
 
Bác Loan nằm viện mấy ngày rồi được về nhà. Trong thời gian ở viện, các anh chị cũng có ghé qua, nhưng, chỉ là thăm như khách. Thấy Loan  ở đó, họ tỏ ra yên tâm và còn tranh nhau dúi tiền để nhờ cô thay họ chăm sóc mẹ. Tất nhiên là Loan không cầm tiền vì cô biết trách nhiệm của mình với bác. Loan không chấp nhận thái độ của anh chị, nhưng, cô không muốn bình luận gì để làm bác đau lòng thêm. Loan cũng không thể bỏ bác ở lại viện một mình dù các con bác vẫn khỏe mạnh ở cùng mẹ trong cùng một thành phố.
 
Tối hôm đầu tiên đưa bác về nhà, bác Loan mới trút hết ruột gan, kể cho Loan nghe mọi chuyện. Thì ra ở viện, bác sợ mọi người xung quanh biết nên chỉ dám thổ lộ phần nào. Bác buồn lắm vì các con đẻ lẫn con dâu, con rể của bác đều bất hiếu.
 
- Cháu có biết không, trước đây, khi bác còn khỏe mạnh, có đất để bán thì chúng cứ vây quanh bác. Chúng còn bảo mẹ đầu tư cho chúng con thành tài, sau này về già, mẹ chỉ việc hưởng thành quả. Chúng con sẽ không tiếc gì mẹ cả.
 
Thế rồi sau đó, khi bác vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, các anh chị họ của Loan đúng là vẫn quây quần xung quanh mẹ. Nhưng, khi bác có biểu hiện đãng trí tuổi già, bắt đầu nói nhiều hơn, người hay ốm đau hơn, vệ sinh đôi khi không kiểm soát được thì các anh chị có ý chê bác bẩn thỉu.
 
- Cháu thấy đấy, ai đến chơi cũng ái ngại vì sao bác già cả lại ở có một mình. Tại sao bác không dọn đến ở cùng nhà ở với 1 trong 3 người con.
 
- Vâng, cháu cũng có suy nghĩ ấy. Nhất là bây giờ, bác còn bị ngã, phải nằm một chỗ như thế này thì rất cần có người ở bên chăm sóc.
 
- Chúng đâu có cho bác đến ở cùng mà bác đến-bác Loan khóc nấc rồi kể tiếp. Con út nhà bác ở biệt thự, nhưng lấy lý do đã hết phòng, không có chỗ cho bác tới. Cháu xem, nhà nó có riêng một phòng tập thể dục thể thao, một phòng thư viện, một phòng đựng đồ chơi cho các con nhưng lại thiếu chỗ cho bác. Thằng thứ hai sợ bác đến nhà thì vợ nó không chăm sóc chu đáo, bác lại nghĩ ngợi. Con đầu thì dọa bác đến đó ở, chúng phải đi làm cả ngày sẽ mất tự do. Vì thế chúng bảo đằng nào bác cũng ở một mình, chi bằng cứ ở nhà mình có phải tự do hơn không.
 
Bác biết, lý do thật của chúng là vì bác bây giờ chậm chạp, phải hầu hạ phức tạp. Nhà chúng to đẹp thế sao lại để bác dây bẩn ra đó được.
 
Bác Loan còn kể nhiều chuyện đau lòng nữa, nhưng tóm lại kết luận các con bác giờ đều đủ lông đủ cánh, coi bác như người thừa. 
 
Quả nhiên suốt cả tháng sau đó khi bác bình phục, các con bác gần như không có trách nhiệm gì ngoài việc thi thoảng sai người giúp việc mang chút hoa quả, sữa, đồ ăn qua. Đến việc tới thăm, gọi điện cho mẹ họ cũng miễn cưỡng mới làm.
 
Loan nhìn bác, thấy thương và chua chát trước nghịch cảnh mẹ nuôi 3 con nhưng 3 con tỷ phú không ai nuôi nổi mẹ già.
 
 
Bảo Châu

Tin cùng chuyên mục

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

(PNTĐ) - Chữ Hiếu vốn là một giá trị văn hóa rất quan trọng của người Việt, thể hiện sự tôn kính, vâng lời và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hiếu cũng là một trong những đức tính được coi là nền tảng của các giá trị gia đình, xã hội.
Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

(PNTĐ) - Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.
Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

(PNTĐ) - Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.
Mua một chữ tình!

Mua một chữ tình!

(PNTĐ) - Thi thoảng cứ sau đôi ba tuần, bác họ - tức là chị gái của mẹ chồng tôi, lại cùng con gái đến nhà mẹ chồng tôi ở. Mỗi lần ở như thế kéo dài cả tuần, bác tôi vẫn gọi vui là đi an dưỡng.