Trung thu mẹ về

Chia sẻ

PNTĐ-Trăng đã lên cao. Ánh trăng rằm sáng long lanh. Bóng hai mẹ con Y Doan in rõ trên con đường đi về nhà. Y Doan cười giòn khi nhìn bóng mình nhảy nhót quanh bóng mẹ.

 
Sau bữa tối, Y Doan đi lên con dốc trước nhà rồi trèo lên phiến đá lớn, ngồi dựa lưng vào gốc cây vả. Bà nó mệt, đã đi nằm từ sớm. Bà dặn nó đừng đi chơi đâu xa. Dặn vậy thôi chứ bà biết Y Doan sẽ chẳng đi đâu vào đêm trăng rằm. Năm ngoái cũng vậy. Nó sẽ ngồi đây để chờ mẹ về.
 
Nó nhìn mãi về phía cuối con dốc. Con đường sáng rõ dưới ánh trăng, nó có thể nhìn thấy cả những cây lá đang rung theo gió. Tiếng những con thú đi ăn đêm vang lên loang ra trong đêm làm Y Doan nhớ mẹ vô cùng. Ngày còn ở nhà, nó hay cùng mẹ ngồi trên phiến đá này mỗi đêm trăng sáng. Mẹ sẽ kể cho nó nghe về những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa của đất trời; những câu chuyện từ ngày mẹ còn là cô gái nhỏ theo ông bà ngoại đi rẫy trồng bắp, đi rừng hái củi, hái măng đến khi mẹ trở thành cô thiếu nữ và sinh Y Doan. Giọng kể của mẹ cứ đều đều, chầm chậm như tiếng nước chảy bên cọn nước. Y Doan hay nằm đây, gối đầu vào lòng mẹ để nghe. Mỗi lần kể, mắt mẹ nhìn mãi về phía cuối con dốc, bàn tay mẹ nhẹ vuốt mái tóc Y Doan.
 
Những câu chuyện của mẹ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, từ lúc Y Doan biết nằm im nghe tiếng mẹ đến khi nó biết đi rừng, đi rẫy cùng bà và mẹ. 
 
- Y Doan này, từ mai con sẽ ở nhà cùng với bà ngoại nhé.
 
Nghe mẹ nói, Y Doan bật ngay dậy. Nó ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ như để tìm câu trả lời. 
 
- Mẹ phải xuống dưới xuôi tìm một người.
 
- Mẹ đi tìm bố phải không?
 
Mẹ không trả lời Y Doan. Mắt nhìn xa xăm, giọng kể của mẹ lại đều đều. 
 
Năm mẹ mười bảy tuổi, những đêm sắp đến Trung thu, mẹ cùng các cô gái trong làng đi chợ hát sli để tìm người yêu. Mẹ hát hay, múa đẹp, có nhiều chàng trai để ý và hát đáp lại. Nhưng, mẹ lại để ý đến một người con trai dưới xuôi. Anh ta đi một mình, lẫn trong đám hát, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên chụp. Khi mẹ hát anh ta chụp rất nhiều. Anh ta chẳng biết hát đáp lại một câu nào, vậy mà mẹ lại yêu. Mẹ chẳng biết vì điều gì. Anh ta không có vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh như các trai bản, chắc chắn chẳng thể đi rừng đi rẫy; cũng không thể bẫy đuổi mấy con lợn rừng xuống phá nương ngô. Nhưng, anh ta có giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm, có ánh mắt nhìn rất hiền. 
 
- Chào Y Mua, em hát hay quá! 
 
Mẹ e thẹn đỏ mặt khi nghe câu nói ấy của một người con trai lạ. Mỗi khi nhìn về phía anh ta ngồi, mẹ lại thấy ánh mắt đó nhìn mình. Mấy đêm liền anh ta đều đến chợ chụp hình và ngồi nhìn mẹ như thế. Rồi thì trai gái cũng tìm được đôi sau những câu hát. Đêm Trung thu, họ đến chợ xem múa sư tử rồi theo đoàn sư tử đi khắp bản. Họ sẽ hò hẹn và chờ đợi mùa cưới để trở thành vợ chồng của nhau. Mẹ cũng chờ mùa cưới. Sau Trung thu, người con trai ấy hẹn sẽ về xuôi chuẩn bị đến đón mẹ về. Mẹ chờ hoài, đêm trăng nào mẹ cũng ngồi trên phiến đá ngóng nhìn về phía con dốc. Nhưng chờ mãi, qua mùa cưới năm ấy, khi mẹ sinh Y Doan rồi mà người ấy cũng không trở lại. 
 
- Người đó là bố của Y Doan đấy. 
 
Trung thu mẹ về - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Y Doan mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Dưới ánh trăng, nó thấy giọt nước mắt lấp lánh đang bò xuống đôi gò má mẹ. Đã bảy năm rồi bố chưa một lần quay lại nơi này. Ngần ấy thời gian mẹ vẫn đợi và cứ hằng đêm mỗi mùa Trung thu mẹ vẫn xuống chợ để hát và để tìm bố. Nhiều năm rồi, mẹ đều dẫn Y Doan đi theo. Mẹ dắt tay nó hòa vào trong các đám đi xem múa sư tử, mắt mẹ dáo dác tìm kiếm.
 
- Mẹ đi lâu không? Y Doan ở nhà sẽ nhớ mẹ lắm.
 
- Mẹ không biết nhưng Trung thu mẹ sẽ về. 
 
Từ hôm mẹ đi, Y Doan mong thời gian trôi thật nhanh để đến Trung thu. Trừ thời gian đến lớp, hoặc lúc đi rẫy cùng bà thì nó lại ra phiến đá ngồi ngóng mẹ. Có những lúc nó ngồi bất động từ lúc ông mặt trời còn đỏ quạch phía chân núi đến khi màn đêm buông xuống bao phủ mọi vật chỉ để nhìn về cuối con dốc. Đó là con đường mẹ nó đã đi tìm bố. Nó cứ ngồi đến khi bà từ trong nhà cất tiếng gọi lớn:
 
- Ơi Y Doan! Y Doan ơi! Về thôi!
 
Y Doan chạy về bên bà, đôi mắt nó buồn so, nó mếu máo:
 
- Bà ơi, sao mẹ lâu về quá! Y Doan nhớ mẹ.
 
- Y Doan ngoan, đừng khóc, Trung thu mẹ cháu sẽ về thôi. 
 
Vậy mà Trung thu ấy mẹ có về đâu. Nó đã ngồi đợi mẹ suốt mấy đêm trăng sáng. Nó không dám theo đám bạn đi xem múa sư tử để ngồi đón mẹ về. Nó chờ mẹ về để đi xem cùng. Nhưng chờ mãi, những tiếng trống, những tiếng nói cười tan dần trong đêm mà mẹ nó chẳng về. Y Doan bật khóc rồi nó ngủ quên luôn trên phiến đá. Đến khi bà ra lay gọi nó về thì đôi mắt nó đã sưng mọng, đỏ hoe. Nó ôm chầm lấy bà nức nở:
 
- Mẹ không về, mẹ bỏ Y Doan đi rồi bà ạ. 
 
- Không đâu. Y Mun nó không bỏ cháu đâu Y Doan ạ. Nó sẽ về thôi. Đừng khóc nữa. 
 
Bà ôm nó vào lòng vỗ về và cứ thì thầm câu nói: “Y Mun sẽ về thôi!”.
 
Chiều nay, các bạn rủ Y Doan cùng đi xem múa sư tử trong bản nhưng nó từ chối. Nay là Trung thu mà. Nó phải ngồi đón mẹ về. Trung thu năm trước mẹ không về rồi. Có lẽ đêm nay mẹ sẽ về. Nó muốn đi xem cùng mẹ hơn. Y Doan ngước nhìn mặt trăng. Sáng quá! Ánh trăng chiếu sáng con đường trở về nhà của mẹ. Từ xa, mẹ có thể nhìn thấy nó đang ngồi đợi trên phiến đá này. Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng Y Doan bật đứng dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt. Nó đưa tay dụi mắt, nhướn con mắt thật căng để nhìn về phía xa. Có người đang đi. Không phải đoàn múa sư tử. Bởi nó không thấy tiếng người nói ồn ào, không có tiếng trống. Người đó đi một mình. Là mẹ. Mẹ Y Mun về rồi. 
 
- Mẹ Y Mun ơ…ơi!
 
Nó bắc tay lên miệng gọi lớn. Tiếng nó vang lên, ngân ra trong đêm, chập chờn theo gió. Người đó bỗng đứng lại rồi đưa tay vẫy vẫy:
 
- Y… Doan… ơi!
 
Đúng là mẹ. Nó đã nghe tiếng mẹ gọi. Y Doan vụt lao xuống dốc chạy thật nhanh về phía ấy. 
Y Doan ôm chầm lấy mẹ. Nó nằm gọn trong vòng tay mẹ, hai tay ôm chặt lấy cổ mẹ. Nó nhìn mẹ một hồi rồi bật khóc:
 
- Y Doan đã tưởng mẹ không về. Con sợ mẹ bỏ con rồi.
 
- Không đâu Y Doan à. Mẹ đã về đây rồi. Sao mẹ có thể bỏ Y Doan chứ. 
 
Mẹ ôm nó vào lòng vỗ về. 
 
- Thế mẹ đã tìm được bố chưa?
 
- Chưa Y Doan ạ! Mẹ sẽ không đi tìm bố Y Doan nữa. Mẹ sẽ ở đây cùng Y Doan và bà ngoại. Mẹ sẽ tìm bố con ở chợ trong những đám hát sli, trong mỗi kì múa sư tử. Một ngày nào đó bố Y Doan sẽ trở lại thôi. 
 
Trăng đã lên cao. Ánh trăng rằm sáng long lanh. Bóng hai mẹ con Y Doan in rõ trên con đường đi về nhà. Y Doan cười giòn khi nhìn bóng mình nhảy nhót quanh bóng mẹ. 
 
 
Lê Phượng

Tin cùng chuyên mục

Tư duy mới về phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Tư duy mới về phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

(PNTĐ) - Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/2025) khẳng định một quan điểm mang tính bước ngoặt: “Phát triển văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước.” Đây không chỉ là sự kế thừa từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) và Nghị quyết 33-NQ/TW (2014), mà còn là một bước tiến quan trọng trong tư duy của Đảng về vị trí và chức năng của văn hóa, thể hiện sự phát triển liên tục, nhất quán và sâu sắc hơn trong chiến lược phát triển đất nước.
Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân, Dương Domic rất có dáng "ông bố bỉm sữa" khi giao lưu với fan nhí

Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân, Dương Domic rất có dáng "ông bố bỉm sữa" khi giao lưu với fan nhí

(PNTĐ) - Vừa qua, bộ tứ “anh trai toàn nặng” Anh Tú Voi, Võ Tấn Phát, Tăng Duy Tân và Dương Domic thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi cùng hội ngộ trong một sự kiện đặc biệt dành cho các bà mẹ bỉm sữa và các em nhỏ. Các nghệ sĩ gây sốt với tạo hình dễ thương, khác biệt và loạt tương tác gần gũi với hàng trăm khán giả, đặc biệt là các fan nhí khiến nhiều người bình luận các nghệ sĩ trẻ rất có dáng... ông bố bỉm sữa.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

(PNTĐ) -Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 1-16/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.