Văn hóa tiện đâu, xả đó!

Chia sẻ
Văn hóa tiện đâu, xả đó! - ảnh 1
Tháp nghệ thuật biến thành nhà vệ sinh

 Có một chuyện thật như đùa kể rằng, một du khách ngoại quốc đến Hà Nội sau mấy ngày thăm thú, bèn hỏi hướng dẫn viên du lịch xem "Vịnh Cam Dai" ở đâu để ghé thăm!?. Khỏi phải nói cũng biết anh hướng dẫn viên du lịch đã ngạc nhiên như thế nào trước câu hỏi bất ngờ này. Thì ra vị khách kia vì nhìn thấy trên rất nhiều tuyến phố có dòng chữ Cam Dai Bay (Cấm Đái Bậy). "Bay" là "vịnh" trong tiếng Anh, nên ông nghĩ rằng có một cái vịnh nào đó rất nổi tiếng tên là "Cam Dai", đang được quảng bá ở khắp nơi. 
 
Nếu vị khách ấy mà trở lại Hà Nội trong dịp này thì hẳn còn phải ngạc nhiên nữa khi biết rằng, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bên Hồ Gươm, ngay bên cạnh tháp Hòa Phong, dù có hẳn dòng chữ viết trắng phớ ra là: "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh, cấm đái ỉa". Vậy mà một số người thiếu ý thức vẫn cứ ngang nhiên "Dai Bay" và cả đại tiện ở trong đó nữa. 
 
Tác phẩm sắp đặt "Tháp" của nhà điêu khắc Mai Thu Vân mô phỏng một ngọn tháp ngoài đời thực, có 6 tầng, gồm nhiều ô cửa màu sắc. Du khách đi vào tháp có thể quan sát cảnh vật thông qua những lăng kính màu xanh dương, đỏ sẫm và tím – một sự tương tác đầy nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp Hồ Gươm. 
 
Với mục đích nghệ thuật rõ ràng như thế, cộng thêm vị trí trang trọng bên Hồ Gươm, thì không thể tưởng nhầm ra là "nhà vệ sinh". Vì thế, chỉ có thể giải thích cho các hành vi vô văn hóa ở nơi này là sự tùy tiện, thiếu ý thức của một bộ phận người dân. 
 
Có một thời, người ta tưởng rằng, bệnh "úp mặt vào gốc cây", hay bệnh "đái đường" là do thiếu nhà vệ sinh công cộng. Đúng là nhà vệ sinh công cộng không nhiều, nhưng không phải là quá thiếu. Chứng cớ là cũng ngay bên Hồ Gươm, cách tác phẩm "Tháp" vài trăm mét, cũng có một nhà vệ sinh công cộng rất rộng rãi. Vậy mà họ vẫn không chịu quá bộ đi vài chục bước chân. Dường như bất cứ nơi nào kín đáo, khuất tầm mắt là người ta có thể ngang nhiên đứng đái bậy. 
Lâu nay người ta vẫn nói về một thói xấu của người Việt, đó là hôn nhau (thể hiện tình cảm trong sáng) thì lại chui vào trong bụi rậm, còn tiểu tiện thì lại ngang nhiên đứng bên đường. Đây không phải là một "phong cách Á Đông" gì mà là sự sa sút về nhân cách, sự tự coi nhẹ giá trị của bản thân. Một kẻ vào trong "Tháp" đái bậy, mặc dù không có camera để ghi hình, nhưng chắc chắn trông điệu bộ ra vào lấm lét, áo quần xốc xếch, mọi người đều đoán ra. Nhưng họ luôn cho việc làm đáng xấu hổ đó của mình là việc bình thường nên cứ... tiện đâu "xả" đó. 
Rất nhiều người sống ở một nơi đô hội như Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, nhưng tự cho mình cái quyền là "người vô danh", không cần có trách nhiệm gì với hình ảnh của chính mình cũng như hình ảnh của thành phố. Họ hành xử bất chấp các chuẩn mực đạo đức xã hội. Đó là một lực cản lớn để xây dựng thành phố văn minh, thanh lịch. 
 
Cách đây chưa lâu, dư luận phẫn nộ về vụ đái bậy trong thang máy ở một tòa nhà chung cư. Thủ phạm lại là... phụ nữ. Biết thang máy có camera, một phụ nữ đã lấy mũ bảo hiểm để che ống kính, trong khi người kia thoải mái "xả" ra sàn thang máy. Đi khắp nơi chỗ nào cũng có thế thấy những dấu vết của việc đái bậy, từ phía sau nhà chờ xe bus, các góc đường, gốc cây, phía sau một số tượng đài, đau lòng là mới đây những hình ảnh khiến dư luận cảm thấy đau lòng khi một số đoạn đường gốm sứ nổi tiếng xuống cấp, bong tróc, người dân xả rác, đái bậy, bốc mùi… Thành phố có không ít những “góc xấu xí” đáng buồn như thế... 
 
Rõ ràng, để trị bệnh đại tiểu tiện bừa bãi thì xây thêm nhà vệ sinh công cộng mới là điều kiện "cần", chứ chưa phải là điều kiện "đủ". Đã có những quy định rất rõ ràng về tội phóng uế nơi công cộng. Nhiều nơi cũng đã thí điểm ra quân phạt nặng những kẻ thiếu ý thức, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe. Có lẽ thay vì những dòng chữ "Cam Dai Bay", thành phố cần nhiều hơn những camera an ninh, để có thể "bắt tận tay, day tận trán" những kẻ tiện đâu xả đấy. Có như vậy thì những câu chuyện bi hài như... "Tháp" tiểu tiện mới giảm bớt.
 
Thu Mây 
 

Tin cùng chuyên mục

Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

(PNTĐ) - Trước thực trạng Hán Nôm và Thư pháp - những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại, câu hỏi được nhiều người đặt ra hiện nay là: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống.
Kiến tạo Thủ đô thành trung tâm công nghiệp văn hóa

Kiến tạo Thủ đô thành trung tâm công nghiệp văn hóa

(PNTĐ) - Sau hơn hai tuần diễn ra sôi động, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 khép lại với dấu ấn đặc biệt khi thu hút hàng trăm nghìn du khách, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kiện không chỉ là sân chơi kết nối di sản với sáng tạo đương đại, mà còn góp phần khẳng định vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ công nghiệp văn hóa khu vực.
Hành trình “lấy tâm nuôi chữ” và tôn vinh đạo học qua triển lãm Hàn Mặc

Hành trình “lấy tâm nuôi chữ” và tôn vinh đạo học qua triển lãm Hàn Mặc

(PNTĐ) - Thư pháp không chỉ là nghệ thuật của đường nét mà còn là hành trình tu dưỡng tâm tính, là phương tiện gửi gắm đạo lý. Tại Nhân Mỹ Học Đường (NMHĐ), tinh thần đó được đúc kết trong triết lý "lấy tâm nuôi chữ" và tôn chỉ "Giáo học tương trưởng" - người dạy và người học cùng nhau trưởng dưỡng. Sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Khai mạc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 13, vừa diễn ra trang trọng tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, là minh chứng rõ nét và ý nghĩa nhất cho hành trình 20 năm vun bồi đạo học bền bỉ ấy.
Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng di sản áo dài Thủ đô

Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng di sản áo dài Thủ đô

(PNTĐ) - Chương trình “Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia. Sự kiện không chỉ giúp lan tỏa tình yêu áo dài Việt, mà còn góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.