Lại lùm xùm bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

"Chức danh GS, PGS là dành cho các trường, các viện nghiên cứu khoa học, các đồng chí làm quản lý thì nhận chức danh đó làm gì".
Ngành giáo dục nhận được sự quan tâm của công chúng liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019. Nhiều ứng viên, được cho là có lý lịch khoa học rất xuất sắc nhưng vẫn bị loại đã làm dấy lên câu hỏi về sự công bằng, minh bạch trong việc bổ nhiệm.  
 
Đến hẹn lại… lùm xùm
 
Năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Quyết định này được cho là có nhiều điểm mới tích cực, nhưng, khi áp dụng vào thực tế, lại không thật “suôn sẻ”. 
 
 
Hầu như năm nào cũng xuất hiện những “lùm xùm” trong việc bổ nhiệm các chức danh GS, PGS ở nước ta

Năm nay, điều khiến dư luận xôn xao là trong Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS không có tên của nhiều ứng viên được cho là có lý lịch khoa học rất xuất sắc. Chẳng hạn PGS Lê Hữu Song - Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có tổng điểm khoa học là 41,6 điểm, cao thứ hai trong số 10 ứng viên GS ngành Y năm 2019. Ông không chỉ có nhiều bài báo quốc tế có chất lượng cao, được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018... mà còn được nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước có giá trị. TS Ngô Tất Trung là ứng viên ngành y học có 14 bài báo quốc tế, trong đó 9 công trình là tác giả chính cùng nhiều Bằng khen, Giải thưởng… TS Trần Quang Huy (trường ĐH Phenikaa) ở 2 vòng đánh giá của hội đồng cơ sở và hội đồng ngành đều nhận được 100% phiếu thông qua. Tính tới thời điểm nộp hồ sơ, ông đã hướng dẫn thành công 6 thạc sĩ (2015-2018); đang hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh và 1 học viên cao học; chủ biên và tham gia biên soạn 3 đầu sách; chủ nhiệm 1 đề tài cấp nhà nước và 1 đề tài cơ sở đã bảo vệ thành công.
 
 Nhiều ứng viên GS, PGS bị loại khỏi danh sách bổ nhiệm đã bức xúc gửi tâm thư tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cho rằng quyết định trên là không thỏa đáng, không hợp lý.
 
Điều đáng nói, đây không phải là năm đầu tiên để xảy ra những lùm xùm, tranh cãi trong bổ nhiệm GS, PGS. Năm 2017, công chúng cũng từng “dậy sóng” khi số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS bất ngờ… tăng gần 60% so với năm trước. Gọi là bất ngờ vì số lượng các nhà trí thức, hoạt động giảng dạy trong các trường đại học đâu thể tăng đột biến chỉ sau một năm như vậy. 
Phải thay đổi từ quy trình bổ nhiệm
 
Việc bổ nhiệm GS, PGS năm nay, vấn đề đáng suy nghĩ ở đây chính là quy trình bổ nhiệm và những tiêu chí xét duyệt chức danh GS, PGS do chúng ta xây dựng đã chính xác chưa, đã phù hợp với xu hướng chung của giáo dục đại học thế giới chưa, đã phù hợp với Việt Nam chưa?
Trước tiên, về hội đồng chức danh giáo sư, thành viên hội đồng chức danh giáo sư năm nay vẫn đến từ… nhiều “nguồn”. Nếu vậy, làm sao hội đồng đánh giá chuyên môn của ứng viên một cách chính xác, khoa học được. Chẳng hạn, trong ngành Vật lý, chuyên gia trong lĩnh vực Vật lý địa cầu làm sao có thể đánh giá đúng về ứng viên về vật lý chất rắn. Theo tôi, thành viên trong hội đồng chức danh giáo sư trước tiên phải là những người cùng chuyên ngành với ứng viên. 
Thứ hai, chức danh GS, PGS chỉ nên dành cho những nhà nghiên cứu trực tiếp giảng dạy, có biên chế cụ thể tại trường. Khi tôi còn đang công tác ở Bộ GD-ĐT, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh thời điểm đó đã về làm việc với Bộ GD-ĐT nói chức danh GS, PGS là dành cho các trường, các viện nghiên cứu khoa học, các đồng chí làm quản lý thì nhận chức danh đó làm gì. Tôi thấy ông nói rất đúng. 
 
Thứ ba, Nhà nước nên trao cho các cơ sở giáo dục đại học quyền được lập các hội đồng xét chức danh, được mời các chuyên gia bên ngoài tham gia hội đồng, được xem xét và bổ nhiệm GS, PGS. Và GS, PGS khi được bổ nhiệm phải là của cơ sở giáo dục đại học đó chứ không phải GS chung chung. Những người làm ở các cơ sở giáo dục đại học thì có chức danh đó, còn những người không làm thì đừng lấy chức danh này. Khi tôi học ở đại học tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ), những người là giảng viên thì mới có chức danh GS, còn người làm ở các viện, làm công tác nghiên cứu mà cũng ở trong trường thì người ta gọi là cộng tác viên khoa học. Trên thế giới, có những nhà khoa học có các công trình rất vĩ đại, thậm chí giải Nobel, nhưng không phải giáo sư. Theo tôi, Nhà nước đừng lo các cơ sở sẽ làm ẩu. Sẽ không có cơ sở giáo dục đại học nào dám buông thả các tiêu chí công nhận chức danh bởi làm như thế sẽ tự hạ thấp đẳng cấp học thuật của mình trước xã hội, sẽ mất lòng tin với xã hội. 
 
Với những ứng viên GS, PGS, ngoài tiêu chí phải giảng dạy ở trường ĐH, còn phải giỏi về chuyên môn, được đánh giá qua những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, có các bài báo được cộng đồng khoa học công nhận. 5 năm 1 lần, người nào không nghiên cứu khoa học, không có công trình mà chuyển sang làm quản lý, kinh doanh thì chỉ là nguyên giáo sư, không phải giáo sư suốt đời. 
 
Nếu những thông lệ trên được chúng ta chấp nhận, cùng với việc Nhà nước mạnh dạn trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học để các cơ sở đó được hoàn toàn quyết định xem xét và công nhận các chức danh GS, PGS cho các giảng viên của mình thì mới chấm dứt được hoàn toàn những “lùm xùm” trong việc bổ nhiệm các chức danh GS, PGS ở nước ta đã kéo dài trong nhiều năm qua.
TS. Lê Viết Khuyển
(Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT)