Lụa là nón lá
Với tình yêu tha thiết nón lá, mong muốn cùng người dân làng Chuông giữ nghề truyền thống, nghệ nhân Tạ Thu Hương đã có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, làm đẹp thêm chiếc nón Việt. Tại “Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp năm 2019”, chị là mộ
Các sản phẩm nón lá của chị Tạ Thu Hương được nhiều khách hàng ưa chuộng (Ảnh: NVCC)
Quyết giữ nghề truyền thống
Chị Tạ Thu Hương là người con của làng nón Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai. Mới 7, 8 tuổi, chị đã biết lồng nhôi, nức cạp, khâu nón. Học xong cấp 3, nhìn cảnh người dân trong làng đổi nhiều chiếc nón cho HTX mới được 1kg gạo, chị trăn trở phải làm gì đó để tăng giá trị nón lá, qua đó nghề truyền thống của dân tộc đã có vài trăm năm tuổi.
Lần đó, tình cờ, chị kết nối được với một khách hàng có nhu cầu đặt 20.000 chiếc nón lá để mang ra nước ngoài, thời gian giao hàng trong vòng 1 tháng. Thấy vị khách còn ngần ngừ vì chị hãy còn quá trẻ, chị Hương liền mang chứng minh thư ra đảm bảo nếu không hoàn thành hợp đồng sẽ chịu phạt nặng. Tự đặt mình vào thế “cưỡi lên lưng hổ”, chị bắt đầu gõ cửa từng nhà, vận động bà con làng Chuông làm nón rồi bán cho chị với giá cao hơn giá ngoài chợ. Chị chấp nhận lấy lãi ít, cốt tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng, chị đã thành công.
Từ đó, chị càng nỗ lực mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu ra cho sản phẩm nón làng Chuông. Lần thứ hai, chị lại cùng người dân làm 70.000 chiếc nón để xuất khẩu sang Nhật Bản. Dù số lượng giao lớn, nhưng, chị không vì thế mà bỏ qua chất lượng nón. Trước ngày giao cho khách, chị còn lặn lội đến kho hàng ở Hưng Yên, tự tay kiểm tra từng chiếc nón, cắt gọn những mối chỉ thừa, đảm bảo nón làng Chuông xuất sang nước bạn phải đẹp, bền.
Nói như vậy, không có nghĩa quá trình khởi nghiệp từ nghề làm nón lá truyền thống của chị Hương luôn thuận buồn xuôi gió. Không ít lần, chị nuốt nước mắt vì bị thua lỗ. Đó là khi nón làm ra không đủ số lượng do thiếu nguyên liệu từ khâu cung cấp nên chị bị phạt hợp đồng. Hay chất lượng nón chưa đạt, chị chấp nhận giữ hàng, bù tiền cho khách. Nhưng, chính thái độ làm việc nghiêm túc, dám chấp nhận khó khăn ấy cuối cùng đã giúp chị khẳng định uy tín. Nhiều khách hàng mách nhau, nếu cần mua nón lá thì cứ đến gặp chị.
Sáng tạo cùng nón Việt
Chị Hương chia sẻ, phía sau một chiếc nón lá đẹp là cả sự kỳ công của người thợ làm nón. Những búp lá cọ tươi mua từ vùng nguyên liệu như Hương Sơn, Hà Tĩnh được vò với cát để làm bông. Sau đó, lá được phơi qua 3 nắng, nếu không có nắng thì phải qua sấy bằng than rồi là dưới lưỡi cày nóng bọc giẻ. Việc là nón cũng phải khéo léo, nhanh tay để đảm bảo lá phẳng, không bị hỏng. Ở công đoạn quay nón, người thợ sử dụng dao, cước quấn vòng quanh khuôn nón, sau đó dải lá đều trên khuôn, dùng mo nén kỹ. Sau khi khâu nón với kim, cước lần lượt từ các vòng nón trên đỉnh xuống đến vòng cạp là công đoạn nức nón. Một người thợ lành nghề, trong một ngày, chỉ có thể làm ra 1 chiếc nón lá tốt tính từ công đoạn rẽ lá, là lá, bứt vòng, quay nón, khâu, nức nón. Ngay cả trong thời đại @, các công đoạn làm nón này gần như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn theo phương pháp thủ công mà không máy móc nào có thể thay thế. Chiếc nón làng Chuông đẹp phải đạt các yếu tố như lá trắng, vòng đẹp, các mũi khâu đều tay, lỗ kim nhỏ không để lọt nắng khi dơ nón dưới ánh mặt trời.
Để có chiếc nón lá đẹp, chị Hương và những người thợ phải rất kỳ công, tỷ mẩn trong từng công đoạn
Những sản phẩm nón lá của chị Tạ Thu Hương đã có mặt tại nhiều sự kiện, triển lãm trong và ngoài nước
Kỳ công như vậy, nhưng có giai đoạn, nón lá lại được bán với giá rẻ. Người dân làng nón một nắng hai sương, cặm cụi suốt ngày vẫn không đủ ăn. Chị Hương nghĩ, xã hội càng phát triển, nhu cầu làm đẹp càng cao, ngoài chiếc nón lá truyền thống với đường kính 41 cm, cao 18cm… tại sao không thể có những chiếc nón với kích thước, hình dáng đa dạng hơn. Từ đó, chị bắt đầu thử nghiệm sáng tạo nhiều kiểu dáng nón. Ngoài khuôn nón truyền thống sẵn có, chị bỏ tiền đặt thợ làm các khuôn mới với giá công cao hơn nhiều lần. Lắm khi, nón làm xong mà khách hàng không ưng, khuôn nón phải bỏ, chị không nản mà tiếp tục nghiên cứu dáng nón mới. Nhờ đó, đến nay, cơ sở sản xuất nón của chị đã có hàng chục mẫu nón cách tân như như nón bộ, nón chùm, nón xòe, nón Ôsin, nón Lâm Sung, nón nhuộm màu... Tùy vào thị hiếu của khách ở các thị trường khác nhau mà chị chọn kiểu, cách làm nón tương ứng, như với người Nhật, chiếc nón phải dày, chắc; thị trường Singapore lại ưa nón mỏng, nhẹ…
Trong các sản phẩm sáng tạo, chị gây được chú ý nhiều hơn cả với nón lá lụa Hà Đông. Trên quy trình làm nón truyền thống, bên trong nón dùng lá, vọng mo, nhưng bên ngoài, chị sáng tạo căng lụa may áo dài truyền thống Hà Đông. Chị cho biết, lụa căng trên nón phải phẳng, không bị phồng, hỏng. Lụa cũng cần qua xử lý để không bay màu hay rách, bục khi nón lụa được đội ngoài trời. Nhờ đó, một chiếc nón lụa do cơ sở của chị sản xuất ra, có thể sử dụng được vài năm mà không bị hỏng. Chị còn phối màu sắc, hoa văn, vẽ thêm phong cảnh Việt Nam, Hà Nội để tăng độ thẩm mỹ cho nón lụa. Từ làng Chuông, những chiếc nón lá mang đậm hồn cốt Việt do nghệ nhân Tạ Thu Hương sáng tạo đã theo du khách, không chỉ đi khắp tỉnh thành trong nước mà còn tới nhiều quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ.
Không chỉ làm nón, chị Hương còn tích cực truyền nghề, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh để chị em làng nghề có thêm kinh nghiệm làm nón, giúp nhau làm giàu. Điều chị mừng là hiện nay, nghề làm nón làng Chuông vẫn đang giữ được sức sống bền bỉ. Ngoài 8/8 thôn của xã Phương Trung đã được công nhận làng nghề vào năm 2001, còn có đến 6 thôn trong xã và những xã khác đang cùng tham gia làm nón và sản xuất các nguyên liệu làm nón…
Từ thành công của nón lụa Hà Đông, được biết, hiện chị Hương đang cùng một số cộng sự tiếp tục sáng tạo ra một loại nón mới từ lá sen. Những lá sen bánh tẻ, qua công đoạn xử lý riêng nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng, chân thực tới từng gân, thớ lá… đã được các nghệ nhân khéo léo phủ lên bề mặt nón. Chị Hương hy vọng tới đây nón lá sen hương sắc Việt Nam sẽ được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
Hoàng Lan