Nỗi niềm mũm mĩm

Chia sẻ

Khi còn con gái, Ly đã có ngoại hình “trộm vía” – không gầy nhưng cũng chưa tới nỗi quá béo. Sinh con đầu lòng xong, do còn ít kinh nghiệm - bị mẹ chồng mắng suốt, chưa kể vóc dáng càng ngày càng phì ra.

Thành ra, Ly bây giờ tăng đến 20 cân, quần áo, váy vóc ngày xưa phải cất vào sâu trong tủ quần áo. Để thoải mái đi lại, bỉm sữa cho con, dọn dẹp nhà cửa, Ly lấy quần áo của mẹ đẻ ra chăm để mặc. Những bộ quần áo sẫm màu, thùng thình, chỉ được cái rộng rãi, mát mẻ chứ không hề hợp với cô gái trẻ tí nào. Nhưng chăm con ốm, con đói, con khóc, rồi nhà cửa lanh tanh bành đã chiếm hết thời gian của Ly. Đầy hôm, cứ vừa đặt lưng xuống giường là Ly lại nhổm dậy vì con ọ ọe. Ly chỉ ước thời gian một ngày sẽ dài thêm, để cô chăm con đỡ vất vả hơn bây giờ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dù vất vả là vậy, nhưng Ly luôn được mẹ đẻ hỗ trợ, đỡ cho cô nhiều việc và chỉ dạy nhiều cách chăm con tốt hơn. Mẹ Ly là người phụ nữ rất yêu con, chưa từng trách cứ, chê bai con cái điều gì, với bà – con cái của mình là nhất. Vậy nên, hễ Ly mở miệng ra tự chê mình béo, than thở phải giảm cân, đi tập thể hình chỗ nọ chỗ kia là bà lại gạt đi, “béo thì con nó mới có sữa để bú. Vài năm nữa lại dáng cũng được con ạ, mẹ thấy con gái mẹ vẫn xinh!”.

Thế là Ly lại thôi, quên luôn suy nghĩ giảm cân. Được cái, Ly ăn uống rất tốt, nên sữa cho con cũng nhiều. Thương con, cô càng cố ăn để con được đủ chất, được phát triển tốt nhất. Chỉ tội, mẹ chồng Ly – thương cháu nhưng lại không thích con dâu mình… xấu đi!

Bà là dân kinh doanh, nên chăm chút ngoại hình rất khéo. Chỉ kém mẹ đẻ Ly một chút tuổi, mà trông bà trẻ hơn mẹ Ly rất nhiều. Bà thẳng tính, nhiều khi là khó tính. Lên Hà Nội thăm cháu nội, chỉ câu trước câu sau là bà đã chê con dâu rồi. Hết “Chị bố trí cái nhà kiểu gì mà càng dọn càng bừa bộn, không hề thoáng mát gì cả”, lại đến “Sao ai đến chơi chị cũng cho người ta bế con thế?”. Mỗi lần bà chê một kiểu, chỉ duy nhất ngoại hình của Ly là bà không bỏ sót lần nào. “Con ơi, con mới hai mấy tuổi đầu, đang là cái tuổi mà độ đàn hồi cơ thể, xuân sắc còn nảy nở, con phải chịu khó làm dáng chứ! Đây, mẹ mua cho mấy bộ quần áo này, mặc vừa mát vừa trẻ người ra, đừng mặc mấy bộ kia nữa! Cứ thế này rồi nay mai biết được có giữ nổi chồng không?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng khi Ly chưa kịp phản pháo thì trận chiến đã thêm phần kịch tính nhờ vào màn đáp trả của mẹ Ly:

- Bà thông gia ơi, cháu nó mới sinh được vài tháng, còn yếu như thế, đến con còn không chăm nổi nữa là chăm mình. Là người lớn, cũng từng sinh con đẻ cái, hiểu được chửa đẻ vất vả, xuống sức thế nào, chúng ta là người hiểu rõ nhất. Không thông cảm cho con nó thì thôi, sao bà nỡ nặng lời vậy?

- Bà thông cảm, tính tôi thẳng quá. Âu tôi cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng chúng nó mà thôi. Tôi quanh năm buôn bán, bận tối tăm mặt mũi, chỉ tranh thủ vài hôm lên thăm cháu, thăm con, thành ra cuống lên rồi cái gì cũng lôi ra để dặn. Nhưng bà cũng hiểu cho tôi rằng, thời bây giờ hiện đại rồi, lớp trẻ yêu thương nhau khác thời chúng ta. Không người chồng nào lại thích nhìn vợ mình sồ sề, xộc xệch như vậy đâu…

- Thôi, bà đi nghỉ đi. Tôi thấy con tôi vẫn còn đẹp chán so với đầy người. Còn chuyện tình cảm, nó là duyên số chứ không phải chỉ nhìn vào ngoại hình mà chê trách được…

Được mẹ “bảo vệ”, Ly càng buông xuôi bản thân. Nhưng Ly không hề nhận ra rằng, “bi kịch” của cô lúc này không đơn giản là “khẩu chiến” giữa hai bà mẹ, mà xảy ra ngay trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng.

Từ lúc mang bầu, đến tận bây giờ, Ly vẫn bắt chồng “ăn kiêng”. Lý do là bởi “mẹ em dặn thế”. Chồng Ly thương vợ, nghiêm túc chấp hành. Nhưng bây giờ, con gái đã biết ăn dặm, ê a, mà “bố nó” vẫn cứ phải ngậm ngùi… ôm gối. Ly thì cứ lên giường đi ngủ là mệt nhoài, chẳng thiết làm gì nữa. Cô cũng chẳng kịp quan tâm tới chồng, chờ khi nào mẹ bảo “hết lệnh cách ly” thì dỡ vậy!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi mẹ Ly cũng tuyên bố dỡ lệnh “ăn kiêng”. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc và sự nồng nhiệt không đến với đôi vợ chồng trẻ. Căn phòng ngủ ấm áp bỗng dưng nguội lạnh, và sau một vài giây phút ngắn ngủi ghì chặt lấy nhau, chỉ còn hai tấm lưng quay vào nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Ly đọc được sự mất hứng đột ngột trong mắt chồng, còn chồng Ly, chắc hẳn anh không muốn làm vợ buồn, nên nhẹ nhàng vỗ về cô rồi tìm lại chiếc gối lâu nay vẫn ôm thay vợ. Ly nhìn xuống cơ thể mình, ngoài những vết rạn, còn là những nếp gấp bụng vì mỡ. Khuôn ngực hết đầy đặn, khắp nơi chỉ còn những đau đớn. Không phải cơn đau vì sinh nở dội về, mà là nỗi đau bị chê bai, từ chối của chính chồng mình.

Buổi sáng hôm sau, hai vợ chồng vẫn tình cảm như thường lệ. Trước khi đi làm, chồng Ly vẫn hôn hai mẹ con để tạm biệt. Cứ như chưa có gì xảy ra. Nhưng cả ngày hôm ấy, Ly cứ buồn bã, suy nghĩ mãi. Có lúc cô trách chồng vô tâm, không hiểu được nỗi đau và thiên chức của người phụ nữ khi làm mẹ; nhưng ngẫm lại, cô lại trách mình. Ly thấy mình lười nghĩ tới bản thân. “Nếu cố gắng hơn một chút, chăm chỉ vận động thêm một chút, có lẽ Ly sẽ không bị chồng chê bai và từ chối như thế!”. Giữa hai luồng suy nghĩ, một bên là trách nhiệm với con, một bên là giữ lửa với chồng, Ly thấy cuộc sống thật bế tắc…

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhờ mẹ trông cháu, Ly cầm ipad, mò mẫm vào mạng xem các cách thức giảm cân, tìm hiểu gói tập thể hình hứa hẹn trả lại vóc dáng hấp dẫn sau một thời gian ngắn. Nhìn vào những bài viết thì thấy rất sung sướng và muốn tham gia, nhưng nghĩ đến con còn nhỏ, đi xa không nỡ, kiêng cữ không đành nên Ly lại chùn bước. Cứ như vậy, cô chới với trong biết bao suy nghĩ trái chiều, khiến người mệt mỏi, xơ xác hẳn đi.

Mẹ Ly xót con, đâm ra đổ hết lỗi lên đầu con rể. Chồng Ly chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị mẹ vợ dạy cho một bài ca dài suốt buổi tối. Cuộc cãi vã chỉ kết thúc khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, Ly và mẹ chạy vội vào với con bé, để lại chồng Ly chưng hửng. Anh buồn chán, sinh hoạt vợ chồng đã bế tắc, nay còn bị mẹ vợ “chỉnh đốn” về tinh thần, anh bực lây sang vợ mình.

Chán quá, anh mở ipad ra chơi game cho dễ buồn ngủ. Nào ngờ, vừa mở ra đã thấy những thông tin về các loại giảm cân thần tốc, đai nịt bụng “thần thánh”, đánh mỡ “tan biến trong 1 nốt nhạc”… đập vào mắt. Chồng Ly chợt hiểu ra, vợ đang rất nóng lòng muốn thay đổi ngoại hình đã hơi “quá đà” của mình. Nhưng nếu chỉ sử dụng những biện pháp không an toàn thế này, Ly chỉ rước họa vào thân mà thôi. Bỗng nhiên, chồng Ly thấy thương cô, lâu nay chỉ lo nghĩ cho chồng con mà quên đi việc tìm hiểu làm đẹp an toàn cho bản thân mình. “Thân là người chồng cũng đi làm nuôi được cả vợ lẫn con, mà lại để cho vợ phải lặng lẽ tìm cách nối lại tình cảm vợ chồng, mình thật là có lỗi quá. Từ mai, mình sẽ cố gắng về sớm, cùng vợ chăm con, khích lệ vợ tập thể dục mỗi khi rảnh. Có như vậy, hành trình tìm lại yêu thương của cả hai mới nhanh đến hồi kết!”, chồng Ly thầm nghĩ.

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.