Không phải cứ hi sinh là hôn nhân sẽ hạnh phúc

Chia sẻ

Hơn một tuần nay, anh không một lần về thăm chị. Gọi điện cho anh luôn ngoài vùng phủ sóng, chị biết anh hiện đang ở đâu nhưng không thể đến được. Chị sợ khi đến đó thì sẽ đau lòng hơn.

Nỗi buồn bủa giăng nhưng chị cũng không thể tìm về bên người thân của mình để được an ủi cho nhẹ lòng. Bởi tất cả những gì chị phải trải qua hôm nay đều do chị tự nguyện chấp nhận.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày trước khi biết được quyết định của chị, bố mẹ lẫn bạn bè quen biết đều ngăn cản nhưng chị vẫn cố tình thực hiện. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bội bạc vợ khi chị đã hết lòng hi sinh vì anh, vì sự nối dõi của gia đình chồng. Nhưng cho đến lúc này, chị mới bắt đầu thấm thía cho sự hi sinh ấy. Giờ đây cứ cho rằng anh vẫn còn yêu vợ và luôn đặt chị cao nhất trong đồ thị tình cảm của mình, và không hề có tình cảm gì với người phụ nữ ấy, thì anh cũng không thể bỏ mặc cốt nhục của mình. Lý do ấy đủ biện minh cho anh đàng hoàng để mặc chị ở nhà để về bên người phụ nữ ấy. Người ta bảo chị ngu dại quá, bởi không người nào lại đồng ý mang nặng đẻ đau "từ thiện" con cho người khác. Chỉ có mình chị thiệt thòi vì có chồng mà "tình nguyện" dâng cho người phụ nữ khác, giờ buồn khổ thì cũng chẳng trách được. Chị trở thành người thừa thãi trong chính hạnh phúc của mình.

Cưới nhau được 5 năm nhưng số phận lại không cho chị được làm mẹ. Chồng chị cũng không phải là người đàn ông không biết nghĩ, anh cũng lao tâm khổ tứ tìm kiếm thuốc uống, chạy chữa cùng vợ để có con, nhưng chẳng được như ý nguyện. Ban đầu anh cũng không có ý định bỏ vợ hay tằng tịu kiếm ngoài đứa con. Anh bảo trời không thương thì đó là cái số của vợ chồng mình rồi, nếu thấy cô quạnh quá thì nhận con nuôi. Hai vợ chồng cứ nuôi dạy nó cho tốt sau này tất nó sẽ hiếu thuận với anh chị, việc gì cứ phải sợ con nuôi khác máu tanh lòng làm gì. Ý định của anh là thế nhưng chị thì không nghĩ vậy. Quẩn quanh với suy nghĩ mình là người mang lại bất hạnh cho anh, có lỗi với gia đình chồng làm cho chị mụ mẫm đầu óc. Cộng với cách cư xử của nhà chồng lại khiến chị trăn trở hơn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tuy anh là con trưởng trong nhà nhưng bố mẹ chồng chị không hề ép anh phải có con bằng được để nối dõi tông đường. Mỗi lần sang thăm con cái nhìn chị buồn, ông bà còn an ủi rằng thằng anh không hoàn thành được nhiệm vụ thì đã có thằng em, nhà ông bà có hai con trai lo gì chuyện không có cháu. Họ chỉ cần vợ chồng anh chị sống hạnh phúc với nhau là được. Em trai chồng chị còn bảo nếu họ muốn nhận con nuôi thì sẽ cho con trai thứ hai sang làm con anh chị. Họ sinh được ba con, hai trai, một gái nên sẵn sàng san sẻ con cho vợ chồng anh nuôi dưỡng. Sự cao thượng ấy của mọi người đã không thể làm cho chị cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc sống. Chị nghĩ rằng họ đã nghĩ tốt cho chị thì vì lẽ gì chị lại không làm được giống như họ. Anh hoàn toàn là một con người khoẻ mạnh, có khả năng làm cha. Chị muốn anh có được niềm hạnh phúc ấy. Đứa con mà anh chị nuôi dưỡng sau này nhất định phải mang dòng máu của anh chứ không thể của người dưng. Và, chị sẵn sàng hi sinh để anh có được niềm mơ ước ấy.

Chị nói với anh về dự định của mình, rằng chị cho phép anh ra ngoài kiếm một đứa con riêng. Sau khi người kia sinh con rồi anh sẽ đón nó về cho chị nuôi dưỡng. Như thế là vẹn cả đôi đường, chị sẽ yêu thương đứa con ấy vì biết đó là dòng máu của anh và anh cũng đỡ mang tiếng tò vò nuôi nhện. Anh phản đối kịch liệt ý định ấy, anh bảo rằng suốt cả cuộc đời này anh chỉ có một mình chị và không thể làm chị tổn thương được. Dù chị nói thế nào anh cũng quyết liệt không nghe theo. Hành động đó của anh khiến chị lại càng muốn hi sinh cho chồng hơn. Chị bắt đầu giận hờn dằn vặt đủ điều để buộc anh phải nghe theo kế hoạch của mình. Chị muốn anh ngoài nhờ người "đẻ thuê" rồi mang con về cho chị là được. Chị sẽ bỏ ra một khoản kinh tế bù đắp cho người phụ nữ kia là ổn thoả. Cuối cùng, anh phải chiều theo ý chị để hạnh phúc không bị ảnh hưởng bởi những dằn vặt đau khổ hàng ngày của chị. Chuyện chị thả cho anh đi cặp bồ kiếm con mọi người trong gia đình nội ngoại đều biết. Ai cũng bảo chị hi sinh không đúng cách, kiểu gì rồi cũng rước khổ vào thân.

Không phải cứ hi sinh là hôn nhân sẽ hạnh phúc - ảnh 3

Ngày đó chị không tin vào những gì họ nói, nhưng bây giờ thì mọi người đã đúng. Người phụ nữ mà anh gặp để kiếm con ấy không hề đơn giản như chị nghĩ. Ngày được anh báo tin cái thai ấy là con trai chị đã thầm cảm ơn trời phật. Nhưng rồi khi đứa bé ra đời, người phụ nữ đó tuyên bố không đẻ mướn cho ai cả. Anh muốn có con thì phải về với cô ta còn chị thì phải chấp nhận thua thiệt. Đến lúc này, chị như người tỉnh cơn mê. Chị biết anh không hề yêu thương người đàn bà ấy một chút nào nhưng lại đắm đuối với đứa con của mình. Cô ta yêu cầu anh phải bỏ chị để danh chính ngôn thuận đưa mẹ con họ về, còn không thì anh sống cảnh cứ một cổ hai tròng cho đến hết đời. Anh không thể làm được điều ấy vì không thể bỏ vợ, dù chị chấp nhận ly hôn để anh hạnh phúc. Anh van xin chị đừng ra đi, anh sẽ chấp nhận cuộc sống một cổ hai tròng ấy, khi đứa con lớn lên nhất định nó sẽ tìm về với anh. Chị chấp nhận chia sẻ chồng với người phụ nữ đó để anh có niềm hạnh phúc làm cha.

Nhưng người đàn bà đó đủ khôn ngoan để tìm cách kéo anh về bên mình. Đứa con là vũ khí tối tân của cô ta. Hết con sốt rồi con đau, con cần cái này con cần cái kia, cô ta cứ thế lôi kéo anh về bên đó. Nhìn anh vất vả lo cho vợ bên này rồi lại lo cho con bên đó chị cũng đau lòng không kém. Nhiều lần anh về bên con cả tuần bởi thằng bé ốm mà mẹ nó hết bận việc này đến việc khác bỏ bê con. Chị biết đó là chiêu bài của người phụ nữ ấy nhưng không thể làm gì khác được, chỉ thương anh không biết bao giờ mới thoát cuộc sống đắm đuối vì con. Chị biết anh khổ tâm không kém gì mình nên đành phải nhấn chìm nỗi buồn vào lòng, để mỗi khi anh trở về với chị có chút bình yên thanh thản hơn. Nói là vậy, chị vẫn không thể giấu lòng mình được mãi. Chị cũng cần được chia sẻ, cũng cần được cảm thông nhưng đành chịu vì tất cả là do chị đã có lựa chọn sai lầm.

Bố mẹ anh xót con lâm vào cảnh chạy qua chạy lại giữa hai ngôi nhà cũng giận con dâu ra mặt càng làm chị khổ tâm hơn. Giờ thì chị hiểu, hạnh phúc nhiều khi không phải cứ hi sinh là sẽ tốt đẹp. Lẽ ra chị đã là người làm chủ được hạnh phúc của mình giờ lại phải làm một kẻ đứng bên lề chỉ vì một sai lầm của chính mình.

NGUYỄN THỊ LOAN

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.