Thơ - Nguyễn Thị Kim Nhung
Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1990 tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Tốt nghiệp khoá 13 khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hoá Hà Nội. Hiện làm việc tại Ban Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đã in: Thức cùng tưởng tượng.
Không ai biết
Nơi vết ứa của mình
tôi nhoài ra khỏi niềm xoa dịu
bay hay buông thì gặp khẽ khàng
Không ai nói cho tôi biết
về con đường họ đã đi qua
những phác họa ít nhiều mơ mộng
Cô bán hoa đợi phố lên đèn
em đợi gì ngó mãi vào sen
giữa hương và nhụy là người xa vắng
Không ai biết một ngày
mơ hồ như hoa nở
hiện ra một con đường
từ những điều lầm lạc
Con đường dẫn tôi đi
đã xa hơn sự thật.
Khu vườn bí mật
Khi bé con say ngủ
tôi dém màn cùng với gió thu
cửa sổ mở vì đám mây, có lẽ
Bên kia hàng rào dứa dại
gai âm thầm cào xước heo may
men theo phía trẻ đi thành lối
những ranh ma giấu ở cuối vườn
Tôi cố gắng không gây tiếng động
trái mâm xôi chín rục sắp rơi
những đứa trẻ chăn bò tìm đến
tôi rời đi trước những gọi mời
Không ai biết nơi này, ngoài chúng
tôi chỉ là tên trộm mùa thu
mọi thứ hãy còn là bí mật
Không cần ngai vua và gươm báu
chúng chia đều cả những chiều hôm
rồi trở về sau nhiều do dự
không quên rấp kín lối vào
Một đứa trẻ từ nhiều năm trước
vụng về tạm biệt khu vườn
gai dứa dại cứa vào nỗi nhớ
tôi trở về nghe tiếng khóc bé con.
Nhìn nắng
Làm sao bước qua mùa hè rất chật
chút âu lo vừa khép kín con đường
Giọng ai nhắc trong vời xa quê các
em hãy về
xem hoa trái vườn cha
Nắng ầm ĩ như vàng cho mùa cuối
những nóng nung không giết được xa xanh
người con gái không tin mình còn trẻ
đắp điếm sao đầy những khoảng trống chưa sinh
Làm sao bước qua mùa hè xa lạ
những dấu chân chơm chởm tính toan
Đừng nhắc mãi trò cô dâu chú rể
áo hoa xưa day dứt mặc không vừa
gã trai ấy từng rong chơi một thuở
khi ngộ ra tuổi dắt díu nhau về
Nắng vạm vỡ tiếc chi đời thêu dệt
cứ tung hê chói lói khoe mùa
sen Tây Hồ xanh vì cổ tích
và tỏa hương từ lời tụng ca
Mình quay lại mùa hè nông nổi
nhìn hàng sấu đau mùa trĩu quả
mảnh vườn cha đeo địu trăng trôi.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG