Vợ cũ lấy chồng

Chia sẻ

Gần 10 giờ đêm thì bạn thân gọi điện cho tôi: “Này cái Ly nó lấy chồng đấy. Một ông gần 50 tuổi, có hai đời vợ rồi, nhưng nghe nói giàu lắm…”. Tôi bực mình quặc lại thằng bạn tự nhiên đêm hôm đi thông báo cái tin không liên quan gì tới cuộc sống của mình hết.

Buông điện thoại tự dặn lòng không được nghĩ ngợi gì chuyện cũ, nhưng khi con trai đã ngủ say, tôi cứ vẩn vơ mãi thành ra tự nhiên lại mất ngủ.

Ly là vợ cũ của tôi. Chúng tôi đã ra toà ly hôn được gần bốn năm. Cô ấy khá xinh xắn, lại biết cách chăm chút cho mình nên có nhiều người theo đuổi. Hồi đó tôi cũng là chàng trai ga lăng, biết chiều chuộng bạn gái, lương tháng cũng hơn chục triệu, vậy nên Ly ngả về phía tôi khá nhanh và tình cảm hai đứa khá mặn nồng. Nhưng không biết có phải “hôn nhân là mồ chôn tình yêu” như người ta vẫn nói hay không, chỉ biết rằng cái viễn cảnh tương lai màu hồng nó chỉ như ảo ảnh của hạnh phúc treo trước mắt mà tôi không chạm tay mình vào được.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lấy nhau được một thời gian ngắn, cô ấy than vãn đủ điều. Nào là cuộc sống thiếu thốn. Nào là so sánh tôi với đứa bạn này, đứa bạn kia của cô ấy. Nào là cô ấy không đủ tiền mua sắm tối thiểu cho cá nhân… Tôi nhiều lần động viên vợ. Tôi đi làm chưa bao lâu, lương vậy cũng là khá rồi, từ từ để phấn đấu tiếp. Nhưng cô ấy hình như không muốn nghe và cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy luôn lo rằng những cuộc vui không tận hưởng sớm thì sau này biết đâu lại không thể.

Sinh con trai xong, mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi càng ngày càng thêm rạn nứt. Chủ yếu do nhu cầu vật chất của vợ quá lớn. Trong khi tôi còn lo cháo bột bỉm sữa cho con và những sinh hoạt phí hàng ngày của hai vợ chồng. Lương cô ấy tám triệu, nhưng không đủ cho mua sắm chi tiêu riêng của cá nhân.

Những bất đồng cứ thế lớn lên. Nhiều lần tôi gắt lên với vợ: “Giờ em có than vãn hay trách móc thì anh cũng chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Em không chịu nổi anh cũng không biết làm sao hết”. Cô ấy im lặng. Từ đó chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, chủ yếu giao tiếp những điều tối thiểu nhất. Cô ấy đi suốt, chuyện chăm lo cho con trai đã có tôi và mẹ tôi lo. Cô ấy lo giữ dáng nên không cho con bú. Thằng bé nói chung ít được mẹ lo lắng chằm bặp.

Rồi những chuyện không hay của vợ cũng tới tai tôi. Rằng vợ tôi đi với người này, người kia trông có vẻ như không được đàng hoàng cho lắm. Thậm chí có lần đích thân thằng bạn chí cốt còn gửi ảnh chụp cảnh vợ tôi cùng một người đàn ông lớn tuổi rất thân mật ở trong sảnh một khách sạn. Tôi nhìn ảnh vợ rồi nhìn lại con trai mà thắt lòng. Không phải tôi không biết vợ tôi buông thả bên ngoài. Linh cảm của người làm chồng, tôi hiểu chứ nhưng cứ nghĩ đến con tôi lại đắn đo nâng lên, đặt xuống tình cảm vợ chồng. Tôi nhỏ to khuyên vợ, cố gắng để níu kéo giữ gìn cho con một tổ ấm có đủ ba mẹ. Nhưng những lời nói của tôi, cô ấy không buồn nghe chứ nói gì đến việc suy nghĩ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chúng tôi ly hôn theo chính đề nghị của vợ tôi khi đó. Lí do được đưa ra là “không hợp nhau”, một lí do rất chung chung khi tôi không muốn đào bới những mâu thuẫn vốn đã gay gắt để người khác cười chê nữa. Dù gì cô ấy cũng là mẹ của con trai tôi và chúng tôi cũng có thời gian là bạn đời. Con trai tôi lúc ấy chưa đủ ba tuổi nên toà xử ở với mẹ. Trước toà cô ấy nói cô ấy chỉ nuôi con đến khi con đủ ba sáu tháng, còn sau đó thằng bé sẽ về với ba. Tôi nhìn con mà như bị xát muối vào lòng. Đúng là chuyện người lớn làm tội con trẻ. Nhưng biết làm sao khi mối duyên này chính mẹ nó nhẫn tâm cắt đứt.

Được một tuần sau ly hôn, vợ cũ mang con sang nhà tôi nói công việc của cô ấy bây giờ rất bận rộn nên cô ấy không thể lo tốt cho con được. Tôi ôm con trai, nước mắt cứ thế chảy ra. Biết khóc là hèn, nhất là mình lại là một thằng đàn ông không giữ được hạnh phúc gia đình, nhưng thực sự tôi không kìm được vì cảm thấy có lỗi với con vô cùng. May mắn về ở với tôi, con có ông bà nội hỗ trợ nên thằng bé được chăm sóc tốt.

Gần bốn năm trời tôi gà trống nuôi con, vui có, buồn có. Hai ba con tôi bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn. Thằng bé hiểu chuyện, biết thương ba, thương ông bà. Mẹ nó gần như không trở lại thăm con dù chẳng có ai ngăn cản hay gây khó khăn gì. Chỉ có lòng người là không muốn, là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ mà thôi. Tôi biết cô ấy còn lo chinh phục cuộc sống mới cho mình, một cuộc sống thực sự giàu sang như cô ấy muốn. Những gì vướng bận, ngáng trở, cô ấy sẵn sàng gạt qua một bên. Cũng từ ngày ấy, chúng tôi cắt đứt mọi liên hệ. Tôi không còn trách móc, cũng không hề oán hận người vợ cũ thực dụng của mình, chỉ coi như do số phận đã sắp đặt như vậy thì đành phải chấp nhận. Thế thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vợ cũ lấy chồng. Tôi không hiểu sao lòng mình lại nao nao. Ừ thôi mỗi người có một lựa chọn cho nhân duyên của đời mình, cuộc sống của mình.

Tôi lặng lẽ bấm bỏ nút chặn để mở trang cá nhân của cô ấy sau mấy năm chúng tôi ly hôn. Vẫn là những hình ảnh sang chảnh, những bữa ăn, những chuyến du lịch xa hoa… Cô ấy chẳng có vẻ gì vướng bận cả. Rất thư thái và son rỗi, như thể chưa từng đẻ ra con trai tôi vậy. Ừ thôi, quan điểm cá nhân, mỗi người một lựa chọn riêng cho mình mà.

Lấy chồng giàu nhưng già, cô ấy đương nhiên cũng phải đánh đổi. Chắc cũng không dễ dàng gì khi người ta đã li hôn vợ tới hai lần và có ba đứa con riêng. Tôi đâu có rảnh quá mà quan tâm xem cô ấy sẽ thế nào trong cuộc hôn nhân ấy. Tôi còn cậu con trai của mình, còn ba mẹ đang phải bận tâm từ việc xây dựng lại cuộc đời của con trai đến việc bận tâm chăm sóc cho cả cháu trai nữa.

Một chút vu vơ, một chút nao nao khi tự nhiên những xưa cũ từ một cái tên gợi về. Vậy rồi thôi. Tôi còn sống cuộc đời của mình, phải thật vui và an yên hơn thế.

HƯƠNG THỦY

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.