Bố mẹ anh, bố mẹ em!

Chia sẻ

Chúng mình cưới nhau, bước vào một cuộc hôn nhân hiện đại, tân tiến theo suy nghĩ của hai đứa sau một thời gian sống ở nước ngoài.

Bố mẹ anh, bố mẹ em! - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Cũng vì suy nghĩ hiện đại nên hai vợ chồng thỏa thuận, tiền ai kiếm được người nấy quản. Mỗi tháng cả hai có trách nhiệm đóng góp một khoản nhất định vào quỹ chung của gia đình. Các khoản hiếu hỉ với gia đình nội ngoại cũng được phân định rõ ràng, anh lo nhà nội, em lo nhà ngoại. Ai muốn báo hiếu chừng nào cũng được, miễn là có tiền và không ảnh hưởng vào quỹ chung của gia đình.

Vì thỏa thuận đó, mấy năm nay cụm từ "bố mẹ anh, bố mẹ em" gắn liền với hai vợ chồng mỗi khi thông báo cho nhau biết thông tin về bố mẹ hai bên. Và có lẽ sự phân chia rạch ròi trong trách nhiệm của vợ chồng với bố mẹ hai bên ngay từ đầu, nên mỗi khi anh và em nói về bố mẹ mình, cả hai cũng chỉ biết nghe rồi... để đấy. Ai cũng nghĩ dù thế nào thì cũng chỉ một người lo cho bố mẹ mình, đối phương không can thiệp vào.

Cả tháng nay, em đi làm về muộn liên tục, bảo phải ở lại công ty làm thêm vì nhiều việc. Nhưng rồi, cường độ em làm việc ngày càng tăng thêm đến mức cơ thể gầy gò, hốc hác thấy rõ. Có những hôm em ốm nhưng vẫn cố đi làm. Cho đến khi, em bị ngất xỉu ở cơ quan phải vào viện cấp cứu, anh mới bàng hoàng nhận ra chúng ta đang sống với nhau bằng một sự liên kết thật lỏng lẻo.

- Em không thể ngừng làm việc được, mẹ em đang cần nhiều tiền để chữa bệnh, em phải giúp mẹ... Mẹ em bị ung thư cần rất nhiều tiền để chữa trị. Bố em không có tiền, vợ chồng em trai kinh tế eo hẹp, chỉ có mình em cố được thôi. Em phải cố để cứu mẹ em...

Anh sững sờ nhìn em khóc nức nở. Chuyện mẹ vợ bị ung thư rõ ràng là anh biết, nhưng không nghĩ gánh nặng chữa trị cho bà bấy lâu nay lại trút lên vai em là chính. Phần cứ ngỡ gia đình em lo được việc chữa trị cho bà, phần do sự thỏa thuận ai lo cho gia đình người ấy trong hôn nhân của chúng ta nên anh đã đứng ngoài cuộc.

Hôm nay, anh có cảm giác cụm từ "mẹ em" tựa như nhát kéo cắt đứt mọi sự chia sẻ, thấu hiểu nhau giữa hai vợ chồng mình. Chúng ta đã và đang làm gì với nhau thế này. Chỉ vì sự thỏa thuận sòng phẳng trong trách nhiệm với bố mẹ hai bên khiến chúng ta đứng ngoài cuộc khi đối phương đang gồng mình đến kiệt sức vì trách nhiệm với người thân. Anh biến thành người chồng tồi tệ bao lâu nay, và có thể đến một lúc nào đó, em cũng như thế khi "bố mẹ anh" rơi vào hoàn cảnh giống "bố mẹ em" hôm nay. Chúng ta không chỉ làm mất đi sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau của vợ chồng, mà còn đánh mất trách nhiệm đối với bố mẹ vợ, bố mẹ chồng.

Chúng mình phải thay đổi thôi vợ à. Từ nay trở đi sẽ không còn có "bố mẹ anh, bố mẹ em" nữa, mà sẽ là "bố mẹ chúng ta". Lẽ ra ngay từ đầu chúng mình phải thấm nhuần đạo lý "tứ thân phụ mẫu" trong trách nhiệm đối với bố mẹ hai bên, thay vì phân định rạch ròi "bố mẹ anh, bố mẹ em" khiến vợ chồng sống vô cảm với nhau thế này.

HUYỀN LY

Tin cùng chuyên mục

Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.
Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.