Hãy chủ động thay đổi chính mình

Chia sẻ

Người phụ nữ trung niên, hơi đẫy đà, đeo nhiều trang sức và trang điểm hơi lòe loẹt, thoạt nhìn có vẻ rất tự tin, nhưng chưa vào câu chuyện đã lại rơi nước mắt khi nói với chuyên viên phòng tư vấn tâm lý hôn nhân.

- Em khổ lắm, nói thì không ai tin. Ai cũng bảo em sướng, chồng là cán bộ, con cái đủ nếp đủ tẻ, kinh tế khá giả, cả nhà mạnh khỏe. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em biết không nên kể xấu chồng, nhưng quả thật em chán lắm rồi. Cả đời vất vả, kiếm tiền, lo toan cho chồng, con, gia đình đôi bên, đổi lại mình được cái gì?

- Chị cứ bình tĩnh trò chuyện, đừng quá xúc động – chuyên viên tư vấn an ủi – Thật ra gia đình nào cũng có vấn đề của riêng mình, ai cũng có những nỗi niềm, nhìn bên ngoài không ai biết được thật. Thế chuyện của anh chị và gia đình thế nào? Có phải anh ấy phản bội, ngoại tình, có người phụ nữ khác?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Dạ không ạ - người phụ nữ nhanh nhảu phủ nhận – Chuyện trai gái, chồng em không bao giờ có ạ. Anh ấy là cán bộ nhà nước, đi lên từ cán bộ đoàn phường. Ngày yêu và nhận lời lấy anh ấy, em “chết mê chết mệt” vì vẻ bề ngoài sáng sủa, nét mặt sáng, hát hay, tổ chức các cuộc vui, các sự kiện thì tuyệt vời. Bố em khuyên em đừng lấy “cái thằng dẻo mỏ”, có mấy cái tài lẻ, dễ trở thành kẻ đào hoa, nhiều con gái theo, sau này chỉ đi đánh ghen cũng đủ khổ rồi. Mẹ em thì bảo rằng em không xinh, học hành cũng chỉ hết phổ thông, nhìn thì không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy yêu và muốn lấy em là vì kinh tế nhà em khá giả, có truyền thống kinh doanh, buôn bán ở khu phố sầm uất nhất của Thủ đô. Em cũng lờ mờ nhận ra thế, nhưng hồi ấy còn trẻ, lại chưa từng có bạn trai theo đuổi, nên em bất chấp những lời bàn ra tán vào, em đã đến với anh ấy rất tự nguyện. Giờ thấy điều cha mẹ nói đúng, nhưng muộn rồi. Mới ngày nào, giờ đã được 17 năm, em đã có 2 cháu, một cháu lớp 10, một cháu lớp 6…

- Thế ạ? – chuyên viên tư vấn chủ động “ngắt mạch tâm sự”, muốn hướng tới vấn đề chính mà người phụ nữ mong muốn, tránh trường hợp tâm sự chuyện quá khứ, rồi quá xúc động, khó tiếp tục câu chuyện – Thật ra anh ấy là người chồng thế nào? Không ngoại tình, không bồ bịch thì biết rồi. Anh ấy có cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, chơi lô đề, cá độ bóng đá, đánh đập vợ con không?

- Ô, không ạ - người vợ lại phủ nhận – Những điều ấy, anh ấy không có ạ. Nhưng em cảm nhận thấy anh ấy là chồng em mà “có cũng như không”. Sáng đi làm, tối về, vào phòng tắm cả tiếng, chờ gọi ăn cơm là ra ăn cũng lặng lẽ, không trò chuyện, không hỏi han, em hỏi gì thì trả lời, con cái mời bố ăn cơm cũng chỉ ừ, lương chưa bao giờ đưa một đồng, dù em biết lương của anh ấy ít, mà công việc kinh doanh của em cũng tạm ổn, nên mọi việc chi tiêu, lo lắng cho gia đình, con cái học hành… một mình em cáng đáng hết. Đi nghỉ với gia đình thì anh ấy đi cùng, còn đi với cơ quan, không bao giờ anh ấy rủ vợ con đi, mặc dù em biết các gia đình khác đều đăng ký thêm cho cả nhà đi cho vui. Ngày Tết, anh ấy chỉ đi cùng vợ sang chúc Tết bố mẹ em, còn lại là đi riêng. Hình như anh ấy coi khinh em là dân buôn bán, ít học, không biết nói chuyện, giao tiếp, nên không muốn đi cùng. Em cảm nhận thấy anh ấy không xấu, không đối xử quá tệ với em, nhưng không có tình cảm, lạnh nhạt. Anh ấy ở cơ quan hay đi đâu cũng là người vui vẻ, cởi mở, tạo niềm vui, tiếng cười cho người khác, vậy mà về nhà anh ấy lại khác hẳn. Em cũng bắt đầu có tuổi rồi, các cháu cũng đã lớn, cuộc sống đỡ vất vả, nhìn lại em thấy mình chẳng được cái gì…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Không phải chị ơi! – chuyên viên tư vấn tiếp lời – Khi có chút buồn, thất vọng trong cuộc sống, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất, nghèo nhất. Chị cũng thế. Đừng quên rằng bằng tuổi chị nhiều người còn… ế chồng. Đừng quên rằng không ít người phụ nữ, trời nắng nóng thế này mà vẫn phơi mặt ngoài đường, kiếm ăn từng bữa. Biết bao đôi vợ chồng, tốn kém bạc tỉ mà chạy chữa khắp đây đó không thể có đứa con. Lại khá nhiều chị phụ nữ đêm đêm ôm con khóc thầm vì chồng còn đi với… người khác. Chị chưa đến 40, có chồng, có con, kinh tế ổn, con ngoan, chồng không cờ bạc, rượu chè, lô đề, bồ bịch… Vốn liếng như thế mà còn bảo “không có gì” thì sai đấy.

Tuy nhiên, có một chút “chưa vui” trong mối quan hệ vợ chồng. Vấn đề này tại cả chủ quan lẫn khách quan. Trước hết, hãy nhớ rằng vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm, không cầu mong gì nhiều những giây phút thăng hoa, xúc động, những lời thủ thỉ tâm tình, cử chỉ thân thương yêu mến. Cũng không mong vợ chồng trò chuyện gì nhiều, chuyện gì kể được đã kể hết, còn lại là chuyện “kể cũng không để làm gì”. Chị và chồng có ít mối quan tâm chung, nên lại càng có ít điều trao đổi. Mình giỏi giang, mình đảm đang, không cần anh ấy góp công, góp của mình vẫn duy trì cuộc sống gia đình, cũng khiến anh ấy cảm nhận thấy anh ấy là “người thừa”, vô tích sự. Hỏi han chuyện kinh doanh, buôn bán của vợ thì anh ấy không rành. Anh ấy có kể chuyện cơ quan, toàn những vấn đề lương bổng, nghị quyết, hội thảo, đại hội, công văn, đề cử, giám sát… mình cũng “khó tiêu hóa”. Cứ thế vợ chồng ngày một xa. Hơn nữa, cũng có thể, mình mải làm ăn, không chú ý sửa chữa, nâng cấp bản thân, cả về ngoại hình lẫn hiểu biết, khiến mình… tụt hậu so với chồng, nên mối quan hệ cứ ngày một nhạt và nhàm chán dần…

- Nhưng em bận làm ăn, kiếm tiền cho cả gia đình chứ có lo cho riêng mình em đâu, anh ấy phải hiểu điều đó chứ - người phụ nữ hơi cao giọng – Anh ấy đã không làm ra tiền thì cũng phải biết điều chứ!

- Không phải anh ấy không hiểu – chuyên viên tư vấn tiếp lời người phụ nữ - Hiểu là ở cái đầu, còn cảm xúc, yêu thương, thân thiện, tươi tắn… lại ở trái tim. Anh ấy hiểu và nhận ra “thân phận mình”, nên có dám làm gì trái đâu. Mình muốn anh ấy gần gũi, yêu thương, mà trong lòng cứ giữ mãi câu “không làm ra tiền thì phải biết điều”, thì khó đấy.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Việc của chị, một là cố gắng cải thiện mối quan hệ với chồng, hai là phải tự tạo cho mình những niềm vui, không nên trông đợi, kỳ vọng nhiều vào người đàn ông. Điều chỉnh lại công việc kinh doanh, buôn bán, xác định điều gì quý giá nhất đối với bản thân thì ưu tiên cho những cái đó nhiều hơn. Sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, nâng cao sự tự tin, mở mang hiểu biết về mọi mặt của đời sống xã hội chứ không chỉ là những kiến thức liên quan đến ngành hàng của mình kinh doanh, tăng cường giao lưu, gặp gỡ bạn bè, người thân… là điều đáng quan tâm. Nếu có thể được, lôi kéo hoặc “nhờ vả” chồng tham gia một vài việc kinh doanh của gia đình, ví dụ như nhờ anh ấy lập cho trang fanpage, facebook… để quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của cửa hàng nhà mình, ủy quyền cho anh ấy quản lý trang fanpage, giao dịch với khác hàng qua mạng, nhận bán hàng online… Khi hai người có chung niềm vui hay chung sự quan tâm sẽ có nhiều điều để nói, để chia sẻ, từ đó cũng gần gũi nhau về tình cảm hơn…
- Ah – người phụ nữ reo lên – Cái này em biết rồi, bạn em cũng bán hàng qua mạng nhiều hơn là bán trực tiếp, nó có thằng con trai lớn làm cái này tốt lắm. Em sợ chồng em không làm vì cho rằng việc buôn bán là của phụ nữ.

- Chưa làm đã sợ - chuyên viên tư vấn khích lệ - Ai bảo việc kinh doanh, buôn bán là việc của phụ nữ? Từ các doanh nhân nổi tiếng đến mấy em trai bán bánh bao, bán hoa quả… là đàn ông cũng nhiều mà. Chỉ có điều chưa bắt “ông ấy” lên mạng giới thiệu sản phẩm, để làm quen từ công việc quản lý, theo dõi, giám sát, giao dịch qua mạng và điện thoại đã.

Trong cuộc sống, khi một điều gì đó không diễn ra theo ý ta mong đợi, đừng vội đổ lỗi cho người khác hoặc nâng cao quan điểm, khiến cho cuộc sống phức tạp hơn. Đặc biệt, cũng đừng chỉ cố công thay đổi, điều chỉnh người khác, mà quên rằng hãy thay đổi bắt đầu từ chính mình. Đừng quên rằng mọi bài toán cuộc đời đều có cách giải, có lời giải…

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.