Nỗi niềm khi biết chồng ngủ với “cave”

Chia sẻ

Mẹ ơi, có phải gọi “cưng” là yêu không, bố có người yêu rồi đấy, xinh lắm mẹ à. Phương đang nấu cơm tối, thì nghe tiếng con trai 5 tuổi gọi í ới...!

Cầm chiếc điện thoại của chồng mà con trai vừa mang tới, xem những tin nhắn liên hồi: “Cưng về chưa? Cưng lâu không được “ăn” hay sao mà nay hăng vậy? Lần sau mà thế là phải cho em thêm tiền phấn son đấy nhé, không là không chiều đâu...”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những tin nhắn từ số zalo có tên Nhung Cute khiến Phương ngồi chết lặng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì chuông cửa của chồng gọi vang lên. Anh đi đánh bóng bàn, để quên điện thoại ở nhà. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy con trai cầm điện thoại chơi điện tử, anh đã hét lên: “Ai cho con nghịch điện thoại của bố?”. Xưa nay, anh đâu có gắt gỏng như vậy, anh không cài mật khẩu, con vẫn mượn chơi điện tử một lúc bình thường, vậy mà hôm nay, anh giật điện thoại và nhanh chóng bấm bấm để khóa mật khẩu, rồi chạy lên tầng, bỏ qua ánh mắt hoài nghi của vợ. Linh cảm của người vợ đã cho Phương biết chuyện chẳng lành. Bữa cơm tối trong cảnh yên ắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Thằng bé vẫn còn hậm hực vì bị bố mắng, cô con gái học lớp 4 thì hiểu chuyện hơn, thấy mẹ buồn cũng không dám nói gì, còn Phương thì một đống suy nghĩ trong đầu, khiến cô chỉ gắp mấy miếng rau mà mồm đắng ngắt, không thể nuốt nổi...

Đêm đó, Phương không sao ngủ được, nhắm mắt, yên lặng cho chồng và con ngủ, cô lén sang phòng bên, bật máy tính cây, cầm điện thoại của chồng. Cô nhanh chóng đăng nhập zalo của chồng bằng máy tính, xóa dấu vết đăng nhập và trả lại anh điện thoại về chỗ cũ. Ngồi đọc những tin nhắn đưa đẩy, những hình ảnh gợi cảm của Nhung Cute gửi cho chồng cô, khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Những điều cô chưa bao giờ nghĩ, nay đã thành hiện thực.

Phương và Tú tuy không phải là mối tình đầu, không phải là yêu nhau say đắm trước khi đến với hôn nhân, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ cô phải phiền lòng, mất niềm tin ở chồng. Anh là một nhân viên kinh doanh của hãng tôn, còn Phương là nhân viên hành chính của một công ty gần nhà. Tuy cuộc sống không khá giả, nhưng bù lại vợ chồng cô có 2 đứa con đáng yêu, đủ nếp, đủ tẻ, một căn nhà nhỏ trên thành phố với sự trợ giúp của hai bên nội ngoại. Cứ tưởng cuộc sống như thế là yên ấm, sẽ không có gì vướng bận, nhưng nay cô đã thấy, không gì là không thể...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cả đêm mất ngủ mà chồng không biết, sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường, còn Phương xin nghỉ làm, cô mở máy tính cây từ đêm qua để không lộ phần đăng nhập, theo dõi zalo chồng. Những tin nhắn chủ động của cô gái kia, những lời hứa hẹn và tấm ảnh chăn gối của hai người khiến cô uất đến nghẹn thở. Nếu chồng có bồ cô không bực bằng đi cặp với một cô “cave”, hóa ra anh không coi cô bằng cô gái làng chơi. Biết được hết mọi chuyện, Phương chỉ muốn ngay lúc này đập những tin nhắn, hình ảnh đó vào mặt Tú, để dằn mặt anh ra, xem anh còn cãi được không. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn tát vào mặt anh, dùng những lời thô tục mà xỉ báng anh... Ngồi lặng lẽ, Phương sợ hãi nghĩ đến bệnh tật mà mình có thể mắc phải. Hai tháng nay, cô bị viêm nhiễm, chữa thuốc Đông, Tây y mãi chưa khỏi, vợ chồng phải kiêng khem cả tháng... Lẽ nào, anh đi chơi bời về đã truyền bệnh cho cô... Trong đầu cô đầy những câu hỏi, những hoài nghi rồi choàng vào nhà tắm, dùng hết cả nửa lọ sữa tắm, như để tẩy rửa hết những gì vương vấn của anh trên người cô. Phương bắt taxi đến viện xét nghiệm HIV. Ngồi chờ kết quả, Phương nghĩ đến những câu chuyện “trà dư tửu hậu” sau buổi ăn trưa tại công ty do các đấng mày râu đùa nhau, nào thì chuyện bóc bánh trả tiền, nào thì một cái lạ bằng tạ cái quen… Cô cứ nghĩ chuyện nhà ai, chuyện trăng hoa ở đâu đó, nay lại rơi chính vào gia đình mình. Nghĩ viễn cảnh sẽ chia tay Tú, không cần biết lý do là gì, thời gian anh cặp với cô gái làng chơi kia bao lâu, lần đầu hay lần cuối, ngay lúc này cô chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này luôn, không muốn các con cô có một người bố như vậy.

Kết quả xét nghiệm, Phương hoàn toàn bình thường. Về nhà, khi trời đã tối, hai đứa con tự đi bộ về, nay cô chẳng buồn đón. Ngồi lặng lẽ, cơm không buồn nấu, nhà cửa tối om. Nhìn các con hồn nhiên, cô xót xa, giọt nước mắt rơi khi nghĩ cảnh chị em chúng mỗi đứa một nơi nếu vợ chồng cô ly hôn... Đi làm về, thấy vợ không nói năng, cơm nước, Tú hỏi Phương cũng không thèm đáp lời. Phương nhắc con sang hàng xóm chơi, rồi gọi chồng vào phòng. Đưa tờ đơn ly hôn cho chồng, Tú bàng hoàng chưa biết chuyện gì, anh còn gằn giọng bảo cô nay trúng gió à. Mở màn hình máy tính, Phương bảo chồng: Anh căng mắt ra mà đọc, cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra... Hoảng hốt, sợ hãi, vò tờ giấy ly hôn vợ vừa đưa, Tú cúi mặt xuống níu tay Phương: Hãy nghe anh giải thích, anh chỉ trót 1 lần thôi, hôm đó anh say quá, rồi cô ấy chụp ảnh, tống tiền... Anh thề, anh hứa...
Giằng cánh tay chồng ra, Phương dứt khoát: Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng nay thì sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Cái tôi buồn nhất là anh không phải có bồ, mà buồn vì anh chỉ tầm thường, ăn tạp đến vậy...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những chuỗi ngày đó là chuỗi ngày dài nhất, mệt mỏi nhất đến với gia đình cô. Không muốn con cái biết chuyện, cô vẫn tươi cười với các con, nhưng trong lòng luôn lo lắng sai phạm của bố sẽ là bi kịch cho cuộc sống của các con.

Về phía Tú, từ ngày vỡ lở chuyện, liền cắt đứt liên hệ, chặn số của Nhung Cute, điện thoại không cài mật khẩu, đi làm về, anh không chơi thể thao mà vội về đón con, phụ giúp vợ. Anh luôn cầu xin sự tha thứ ở vợ: Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Quan trọng anh biết sai và sửa sai...! Mỗi ngày, anh lại nhắc vài câu, vui chơi với con để vợ cảm nhận được sự thay đổi, hối lỗi của mình.

Phương mang gối sang ngủ với các con với lời dặn chồng: Anh chưa muốn ly hôn, thì hãy ly thân trước! Thấy vợ bớt căng hơn, Tú cảm thấy có hy vọng, càng quấn quýt với con, phụ giúp vợ nhiều. Còn Phương, lòng cô luôn nặng trĩu tha thứ hay không, nếu tha thứ liệu anh có chứng nào tật đấy, nếu không tha thứ, vợ chồng ly hôn, các con sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Nhưng cứ nghĩ cảnh chồng đã từng ăn nằm với gái làng chơi, tim không biết thì lòng không đau, nhưng nay đã biết, cô cảm thấy ghê rợn vô cùng, không biết nếu tha thứ cho anh thì bao lâu cô mới có thể gần gũi chồng như xưa. Một mớ bòng bong những suy nghĩ rối bời, bỗng con gái đi học về kể về bạn thân: Mẹ bạn Châu sắp lấy chồng rồi, con sắp không được học với bạn ấy. Bạn ấy chuyển trường. Anh trai bạn ấy phải về quê ở với ông nội. Con mà thế, chắc con tự tử...! Lời vô tình nói của cô con gái, khiến Phương ứa nước mắt, nghĩ tới mình, tới các con nếu một ngày như vậy...

Sốc lại tinh thần, không muốn các con phải gánh hậu quả, không muốn gia đình trở thành nơi không muốn về nhất... Phương mở lòng hơn, cô cho chồng cơ hội, nhưng không quên căn dặn: Không bao giờ anh có cơ hội lần 2!

Lòng tự bảo mình, đã tha thứ thì không nên nhắc lại chuyện cũ, nó sẽ là bức tường hôn nhân, rào cản của hạnh phúc. Phương kiểm điểm lại bản thân và trau chuốt cho mình hơn, cô không cằn nhằn như trước, mà lắng nghe, chia sẻ từ công việc tới chuyện gia đình, con cái cho chồng nhiều hơn để biết được tâm tư, tình cảm của nhau.

Năm tháng trôi đi, chuyện quá khứ cùng dần thành quên lãng. Nay con gái chuẩn bị thi đại học, con trai học lớp chuyên, gia đình êm ấm, Tú vẫn thi thoảng nhìn con rồi nói: “Nếu không có con thì gia đình này đã không còn. Cảm ơn con, cảm ơn vợ đã đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại!”.

PHẠM HẰNG

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.