Vì con mà nín nhịn...

Đó là một Chủ nhật đẹp trời, hai đứa nhỏ được ngày nghỉ ngủ nướng, tôi dọn dẹp nhà cửa xong ngồi một mình nhâm nhi tách cà phê ngoài sân ngắm trời ngắm đất.

 Lâu lắm tôi mới có một ngày thư thái đến như vậy. Tuần nào cũng bận, ngày nào cũng vội, bao nhiêu áp lực dồn dập rồi còn hai đứa con thơ cần chăm sóc. Cánh đàn bà đôi khi toàn những vặt vãnh tủn mủn mà rút sức lực đôi vai gầy mỏng manh đến kiệt cùng. Đó là may mắn, tôi còn có ba mẹ chồng ở gần hỗ trợ tương đối nhiều về chuyện nhà cửa, con cái. Nhất là mẹ chồng, bà rất thương tôi và hiểu chuyện. Đôi khi, tất nhiên mẹ con cũng có lúc không vừa ý, không vừa lòng, nhưng mọi chuyện sau đó đều được giải quyết rất nhanh. Suy cho cùng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn là chuyện của muôn đời, tôi nghĩ mình còn là người may mắn khi mà có một người mẹ chồng thực lòng thương con dâu.

Tiếng chuông cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi đứng lên ra mở cổng. Tách cà phê dở dang tự nhiên thấy đắng trong miệng. Một linh cảm xấu ập đến.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cô gái đứng trước mặt tôi khá trẻ, có vẻ mặt kiêu kì sau lớp trang điểm đậm. Tôi hơi sững lại vì bất ngờ, vì ngạc nhiên, vì cả điều gì nữa tôi không gọi tên rõ được ra nữa. Cô gái ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài sân rất tự nhiên, nơi gốc cây tôi đang ngồi tận hưởng không khí một buổi sáng tuyệt vời.

Tôi quay vào nhà lấy nước, đầu lướt nhanh cách xử xự với cô gái trẻ. Chồng tôi đang đi công tác xa. Ở trong nhà nếu nói chuyện lớn tiếng thì hai đứa nhỏ sẽ dậy và nghe thấy. Hơn nữa, đây là khách không mời. Tôi không cần những xã giao tối thiểu bởi suy cho cùng, nếu cô ta tôn trọng tôi, gia đình tôi, hẳn cô ta sẽ không vác bộ mặt đó đến đây.

“Chị có thể không biết em, nhưng em thì biết chị rất rõ”, cô ta mở đầu rất tự nhiên. Tôi mỉm cười, đúng là tuổi trẻ, sự trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều nên mới cao ngạo và tự tin đến như vậy. “Chị biết em”, tôi đáp thủng thẳng, khiến cô ta tròn mắt nhìn. Nhưng sự bình thản cô ta lấy lại rất nhanh. “Vậy cũng tốt, vì em sẽ không phải nói nhiều nữa. Chị buông tha cho anh Nam đi”. (Nam là tên chồng tôi)… Chậm rãi tôi nhấp một hụm cà phê. Chính tôi cũng thấy khâm phục mình khi bản thân giữ được sự bình tĩnh trước con giáp thứ mười ba như thế.

“Tại sao?”, tôi nhướn mày hỏi cô ta. “Bởi vì anh ấy không còn yêu chị. Anh ấy yêu em. Chị đừng có cả đời là gánh nặng của anh ấy như thế”. À, rất thẳng thắn. Tôi thầm nghĩ cùng sự cay đắng dâng lên trong lòng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi và Nam yêu nhau từ thời học đại học. Ra trường chúng tôi đến với nhau trong sự ủng hộ, chúc phúc của hai bên gia đình. Thời kì đầu cuộc sống vợ chồng vô cùng khó khăn vì điều kiện kinh tế eo hẹp, nhưng ơn trời đúng là “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Một vài năm sau, cuộc sống của chúng tôi cũng ổn. Hai thiên thần nhỏ ra đời, công việc của hai vợ chồng ổn hơn, thu nhập khá nên chúng tôi đã mua được nhà, thỉnh thoảng vợ chồng con cái đi du lịch. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống ấy. Còn tôi, ở vị trí bên trong nhìn ra, thì tôi bằng lòng với cuộc sống của mình. Chỉ có điều phiền muộn khiến tôi hay cằn nhằn là chồng tôi có quá ít thời gian dành cho vợ con. Anh làm việc, đi công tác, rồi tần suất đi nhậu cũng khá dày. Nhiều khi thấy anh uể oải, mệt mỏi hay say mèm về nhà, tôi vừa thương vừa giận. Nhưng những điều như thế thì tôi nghĩ gia đình nào chẳng có, bát đũa còn có lúc xô nữa là vợ chồng. Những chuyện như thế chưa phải là vấn đề lớn trong một cuộc hôn nhân. Vậy mà, bây giờ đứng trước mặt tôi lại là một cô gái trơ trẽn đòi danh phận với một người vợ đàng hoàng, chính thống. Thật ngược đời.

Chuông cửa. Mẹ chồng tôi sang, tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn cho con cháu. Tôi hơi ngần ngại và bối rối. Mẹ chồng tôi nhìn cô gái khẽ cau mày. Hình như bằng linh cảm của người mẹ, mẹ cảm nhận được có gì đó không ổn. Tôi bảo mẹ về nhưng mẹ kéo ghế ngồi xuống cùng hai chúng tôi.

“Cháu giới thiệu về mình đi chứ”, mẹ hất hàm về phía cô gái. “Cháu là bạn gái của anh Nam”. Mẹ tôi há hốc mồm kinh ngạc về sự tự tin đó. “Thế là sao?”, mẹ quay sang tôi. “Cô ấy đến nói con buông tha cho chồng con để cô ấy có một danh phận chính thống ạ”. “Cái gì, cái gì? Vậy mà con vẫn bình thản ngồi như thế được sao? Cô cút ngay, cút! Đồ trơ trẽn!”, mẹ chồng tôi đứng phắt lên chỉ tay ra cổng. “Cháu có thai rồi ạ, là con của anh Nam” - cô ta thản nhiên nói.

Tôi xây xẩm mặt mày với những chữ nhấn nhá cô ấy cố tình buông ra thật chậm. Phải cố gắng lắm để tôi giữ bình tĩnh. Dù gì tôi cũng là chủ nhà, phải tự chủ và bản lĩnh. “Đàn ông ấy mà, chuyện bóc bánh trả tiền chị không chấp. Nhất là chuyện của em với anh ấy là chuyện lúc chồng chị say rượu không còn tỉnh táo. Em giăng bẫy thì em tự chịu. Vấn đề này em tự giải quyết với anh ấy. Nhà chị không chào đón những thứ rác rưởi”.

Tôi bỏ vào nhà. Lòng đau như vừa bị ai đâm thấu tim. Còn mẹ chồng tôi ngồi xử lí nốt phần còn lại. Tôi biết, không đời nào mẹ chồng tôi lại nương tay những chuyện như thế.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng còn chồng tôi? Tôi đã mập mờ biết chuyện này khi cách đó gần một tháng bất ngờ đọc được tin nhắn của hai người. Đại loại là chồng tôi muốn dứt ra khỏi mối quan hệ này, nhưng cô ta muốn trói vào. Những sa ngã của một người đàn ông khi say để lại hậu quả nặng nề. Đàn ông mà, lí trí đến mấy khi có hơn men cũng khó mà kiểm soát được mình. Một lần, hai lần… biết đâu lại thành thói quen, rồi đến khi nhìn lại vợ con, gia đình anh dằn vặt hối hận. Tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn yêu tổ ấm của mình. Bao nhiêu cống sức xây đắp không thể nào đổ xuống sông xuống bể dễ dàng như vậy được. Nhưng mà lời thú tội và xin lỗi của chồng, tôi chờ đợi mãi vẫn không có. Bởi anh có lẽ mặc nhiên rằng vợ hoàn toàn không biết gì.

Chuyện cái thai có thể thật, có thể giả. Những cô gái trơ trẽn thế kia thì chuyện bịa ra cũng có thể lắm. Nhưng đó là chuyện của hai người họ, tôi đâu gây ra lỗi lầm gì để phải giải quyết những chuyện đó. Điều duy nhất tôi muốn là tôi phải giữ hình ảnh người bố trong mắt các con của tôi.

Tôi trích xuất camera buổi sáng đó gửi cho chồng, không bình luận thêm một lời nào hết. “Anh xin lỗi em và con, anh sai rồi”, đó là lời nhắn chồng tôi gửi lại ngay tức khắc. Tôi im lặng, tắt máy, nước mắt ứa ra. Có những nỗi niềm đúng là vì con mà cố ẩn sâu vào trong tim mãi mãi.

THÙY HƯƠNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Vì con mà nín nhịn... tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]