Cơn Giông

Chia sẻ

Có những bài thơ, đọc xong cảm giác như tác giả viết hộ mình, nói thay những cảm xúc trong lòng mình. Mỗi câu mỗi chữ đều thấm thía.

Anh đến như cơn giông
Anh
phá vỡ khoảng trời em
Bồn chồn nỗi nhớ
Trái tim ngủ yên chiều nay trở
gió
Sông đi hoang, sông rực đỏ ráng chiều

Em-mùa thu phiêu diêu
Sợ bão giông nhưng khát khao
mùa hạ
Trốn chạy tình yêu
Dối lòng nghiệt ngã
Khóc lẻ loi một mình.
                            Giang Nguyễn

Có những bài thơ, đọc xong cảm giác như tác giả viết hộ mình, nói thay những cảm xúc trong lòng mình. Mỗi câu mỗi chữ đều thấm thía. Không biết tác giả Giang Nguyễn là nam hay nữ? Chắc hẳn là nữ, bởi những trạng thái trong “Cơn giông” chỉ có phụ nữ mới thấu trải, mới làm thức dậy nhiều ẩn ức trong trái tim độc giả nữ đến vậy.

Là cơn giông – nhưng không phải cơn giông của đất trời. Chỉ giống ở sự xuất hiện: ào đến.

Hình như không ai mong chờ một cơn giông. Bởi nó bất ngờ và dữ dội, kéo theo bao hệ lụy, thiệt hại nếu không có sự chuẩn bị. Nhưng quy luật tự nhiên không tránh được.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Và anh - một cơn giông, bất ngờ đến: “phá vỡ khoảng trời em/ bồn chồn nỗi nhớ”.

Giông không đến ở tất cả mọi nơi, chỉ đến một khu vực nào đó. Cơn giông anh vần vũ nơi khoảng trời em, xui lòng dạ em bồn chồn nhung nhớ, giống những đám mây quay cuồng trong gió xoáy.

Trái tim ngủ yên chiều nay trở gió
Sông đi hoang, sông rực đỏ ráng chiều

Lòng dạ bồn chồn nên trái tim cũng không ngủ yên, trái tim “trở gió”, thiệt hại cơn giông anh gây ra đã nặng nề hơn, không chỉ phá vỡ mà còn đánh thức, xáo trộn vùng không gian vốn yên bình, tĩnh lặng. Đáng sợ hơn, xúi giục vùng lân cận dậy sóng, lên màu.

Thiên nhiên và lòng người hòa trộn trong vũ khúc bất ngờ và choáng ngợp. Những đổi thay diễn ra trong thoáng chốc đầy hoang mang nhưng không kém phần lộng lẫy, hấp dẫn. Cơn giông vì thế không chỉ đáng sợ mà còn thật mạnh mẽ, lôi cuốn.

Nhưng:

Em - mùa thu phiêu diêu
Sợ bão giông nhưng khát khao mùa hạ

Hai câu thơ có thể nói hay nhất và chưng cất hết ý tứ, nỗi lòng trong bài thơ.
Em-mùa thu hay tâm hồn em giống như mùa thu? Cái mùa lãng đãng, phiêu diêu rất gần với thế giới bên trong của phụ nữ nhưng còn gần với em hơn bởi em chắc hẳn có thêm cả sự đa mang, đa tình, đa mộng. Em yếu đuối, mong manh “sợ bão giông” nhưng lại “khát khao mùa hạ”.

Mâu thuẫn từ trong nội tại. Mùa hạ vốn là mùa dữ dội nhất trong bốn mùa với nắng lửa, bão giông, với những cơn mưa trắng trời cùng cuồng phong không báo trước nhưng cũng chính là mùa gọi mời những đam mê, khát vọng.

Trái tim người phụ nữ khao khát yêu thương và mê đắm, muốn sống hết mình, tận hưởng hết những cung bậc cảm xúc thi vị và dạt dào. Nhưng lại sợ, giông bão cảm xúc ấy sẽ cuốn mình đi xa, bay ra ngoài những ranh giới vô hình giăng sẵn. Hay dự cảm những tan nát, dập vùi sau thăng hoa, ngây ngất. Bởi trái tim nhỏ bé yếu mềm mà nỗi niềm ăm ắp.

Và rồi nỗi sợ hãi chiến thắng khát khao:

Trốn chạy tình yêu
Dối lòng nghiệt ngã

Yêu không phải chỉ cần cảm xúc, yêu nhiều khi cần sự dũng cảm. Bởi dù ta biết ta yêu người nhưng ta và người gặp nhau không đúng thời điểm, không thể đón nhận nhân duyên. Dù cho muôn vàn tiếng gọi tha thiết cất lên nhưng không thể vứt bỏ tất cả, chỉ có thể “chạy trốn”, dù biết “dối lòng”. Cuộc đời vốn nhiều điều không như ý đến đớn đau. Con người vốn phải có những lựa chọn dù khó khăn, nghiệt ngã.

Cơn giông rồi sẽ qua. Bầu trời rồi yên ả nhưng mặt đất chẳng thể nguyên lành như trước nữa.

Chấp nhận trốn chạy, tìm nơi trú ẩn giữa bản hoan ca của đất trời có nghĩa không bị rách nát, xác xơ nhưng đồng thời không được tận hưởng những cảm xúc bất tận và mạnh mẽ nhất. Lựa chọn yên ổn mà rồi “khóc lẻ loi một mình”. Khóc vì bất lực, yếu đuối, không dám sống hết mình.

Ai trong đời cũng bắt gặp những cơn giông. Đối diện với nó thế nào còn tùy thuộc vào cảm nhận, kinh nghiệm và bản lĩnh.

Tác giả Giang Nguyễn khá tinh tế khi ví “tình yêu trái mùa” bằng hình ảnh ấy. Một loạt các động từ, tính từ mạnh, từ láy tượng hình diễn tả không khí và trạng thái rất “giông”: ào, phá vỡ, bồn chồn, đi hoang, rực đỏ, phiêu diêu, trốn chạy, nghiệt ngã…

Bài thơ ngắn, nhiều câu ngắt, xuống dòng ở cuối khắc họa sự khắc khoải, bồn chồn rất ám ảnh. Ba câu cuối đột ngột rút lại số chữ, kết lại sự lựa chọn đầy sức nặng.

Một bài thơ đầy đồng cảm cho những trái tim phụ nữ vừa yếu đuối vừa lắm khát khao.

NHẤT MẠT HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.