Truyện ngắn: Mẹ

Nửa đêm, anh mò dậy, kéo cái chăn của hai đứa con vừa hất khỏi người chúng rồi lặng lẽ đến bên chiếc bàn ọp ẹp, rít một hơi thuốc lào. Khói thuốc lẫn vào trong bóng đêm, lẩn quẩn dưới ánh điện hắt vào từ bóng đèn đường càng khiến cho gian phòng thêm vẻ u ám.

Thế là vợ anh đã đi cả tuần nay không có lấy một chút tin tức nào. Cô nói với anh vào Nam làm việc, do công ty cử đi. Nhưng khi vừa đi được hai ngày thì anh nghe người cùng làng xì xào nhiều chuyện. Cố dằn những suy nghĩ tiêu cực xuống, anh tìm đến nơi cô ấy làm việc. Vợ anh bỏ đi thật. Không phải công ty cử cô ấy đi mà cô đã tự ý bỏ việc để theo người ta vào Nam. Có tiếng nói mớ ở trong buồng vọng ra:

- Mẹ ơi, mai cho con…

Rồi có tiếng thút thít của thằng bé. “Lại tè dầm đây mà”- anh chạy vội vào để kiểm tra cho nó. Loay hoay một lúc với hai đứa nhỏ, thế mà 1h sáng. Anh leo lên giường, ôm lấy thằng bé con, cố ru lấy giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ cứ chập chờn làm anh không tài nào yên giấc được.

***
Chiếc xe ôm đưa anh đến đúng địa chỉ người ta đưa cho. Anh xe ôm ái ngại nhìn dáng vẻ người đàn ông gày gò đen đúa với chiếc túi xách sờn mép đến độ tội nghiệp. Nó còn cũ hơn cả chiếc mũ bảo hiểm từ thời anh mới hành nghề xe ôm đến giờ vẫn đội. Nắng phương Nam ấm áp nhưng không khí của buổi chiều cũng khiến anh xe ôm nghĩ đến mâm cơm với xị rượu đế mà mụ vợ béo quay ở nhà đang đợi anh về.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Anh lếch thếch đi vào trong cái ngõ nhỏ, gõ cửa hỏi thăm gian phòng trọ. Đón anh là gã chủ nhà trọ béo ục ịch. Đôi mắt ti hí nhìn anh dò xét.

- Đến thuê phòng à?

- Ông chủ, tôi đến hỏi thăm người nhà.

- Hỏi ai, tên?

- Dạ Nụ, Nguyễn Thị Nụ.

- Ở đây không có ai tên là Nụ. Có mỗi Huệ, Linh, Hà, với hai đứa mới đến thôi. Hai đứa này ở nhờ mấy ngày thôi, mụ vợ tôi cho thuê.

Anh lục lọi trong túi hồi lâu rồi đưa ra một tấm ảnh cũ cho lão chủ nhìn. Cặp mắt ti hí của lão hấp háy hồi lâu, nhìn lên khuôn mặt đen sạm của anh dò xét, rồi lại nhìn cái túi xách rách sờn. Chừng như thấy khó cho anh, anh xe ôm dựng xe bên lề chạy vào.

- Một vợ, bốn con mà nó bỏ đi không nói một tiếng. Chỉ cho người ta để đem mẹ về cho lũ nhỏ. Nếu không được tôi phải nhờ thằng cháu trai tôi làm công an trên quận tìm hộ thì phiền quá.

- Người quen của anh à?- gã chủ nhìn anh xe ôm dò xét.

- Chẳng quen nhưng người ta cùng lắm mới phải bỏ con nheo nhóc đi tìm mẹ cho chúng nó. Sợ có đứa nó lừa.

- Không có, không có - gã chủ gắt gỏng, xua đuổi với vẻ khó chịu.

- Nhưng…

Anh xe ôm vội đưa tay kéo tay anh đi nhanh ra phía cổng. Dường như nhận ra có gì đó thôi thúc, anh không nói thêm gì, đi cùng với anh xe ôm đi ra ngoài.

- Này, tôi bảo anh, nhất định là có. Bây giờ đi ăn cơm đã, rồi quay lại, hoặc tránh sang chỗ khác ngồi rình. Thể nào cũng gặp.

- Sao anh lại nghĩ thế?

- Cứ đợi rồi sẽ thấy, tôi linh cảm thấy.

Anh lẳng lặng theo chân anh xe ôm xa lạ ngồi lánh sang bên kia đường, vẫn còn kịp nhìn thấy gã chủ chạy ra ngó nghiêng. “Có lẽ đúng thật rồi”.

Trên cái quán café nhỏ, hai gã đàn ông lếch nhếch chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Chưa kịp gọi đồ uống thì anh nhác thấy bóng ai đó đầu ngõ ban nãy quen thuộc. “Chẳng phải vợ anh hay sao?”.

Không kịp để anh xe ôm giữ lại, anh băng qua đường, thiếu chút nữa thì đâm vào cái xe máy trờ tới.

- Nụ! Nụ … - tiếng anh lạc đi khi nhìn thấy cô vợ với dáng điệu ẻo lả chẳng giống điệu bộ cục mịch bình thường của cô.

- Anh… anh - người đàn bà thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc - Sao anh lại đến đây?

- Sao em lại ở đây, sao lại nói dối đi làm? Làm gì thế? - Giọng anh bắt đầu khó chịu?

- Anh bé bé cái miệng. Tôi làm gì là việc của tôi. Sao anh không ở nhà tìm đến đây làm gì?

- Cô nói thế mà được à? - anh bắt đầu nổi nóng - Cô có biết con nó ngóng cô không hả?

- Anh hãy bình tĩnh, qua bên kia ngồi uống nước, nghe em nói chuyện - Nụ bỗng đổi giọng nhẹ nhàng

***
Thế là anh trở về nhà sau những lời tỉ tê của vợ. Rằng là cô cố đi làm kiếm tiền để trả nốt món nợ đã trót vay. Rằng là đây là chỗ làm tốt. Cô vẫn yêu anh và thương con. Cô sẽ gọi điện và về thăm con thường xuyên.

Anh trở về với hy vọng và niềm tin về người đàn bà đã đầu ấp tay kề với anh đến 4 đứa con thơ. Thằng cu lớn thấy bố về thì chạy ra reo ầm lên:

- Bố về chúng mày ơi, bố đưa mẹ về chúng mày ơi...

Cả lũ ùa ra, con bé con mới hai tuổi rưỡi cũng lẫm chẫm chạy theo, ngã bổ chửng ở cái bậc thềm. Nó khóc ré lên, đưa tay đòi bế.

- Mẹ bế... mẹ... bế.

- Ơ, mẹ đâu hả bố? - đứa con gái 12 tuổi hỏi anh.

- Mẹ không về. Nhưng ít nữa mẹ sẽ về. Các con ngoan thì mẹ sẽ về...

Mấy đứa nhỏ xịu mặt xuống, nước mắt ngân ngấn vòng quanh. Chỉ có con bé hai tuổi rưỡi thì cứ đưa tay ra khóc.

- My ngoan, My ngoan, mẹ về.

Anh chỉ còn biết lặng người nhìn lũ con, dường như những u ám cứ phủ mờ trong làn nước mắt của chúng.

***
Năm ngày, mười ngày, mười lăm ngày, vợ không có một cuộc điện thoại nào. Anh lại không yên lòng khi gọi điện mà chị không bắt máy. Lại lóc cóc vào Nam. Trở ra và đau đớn nhìn lũ con nhỏ dại ngóng mẹ. Anh biết vợ không bao giờ trở lại nữa.

Cơn gió Bắc cứ thổi vi vút qua cái ô cửa thông thống khiến trong nhà cũng trở nên lạnh lẽo. Anh lụi cụi lấy miếng tôn, bịt ô cửa cho đỡ lạnh. Chờ mãi tháng này người ta chưa trả lương. Đứa con gái lớn rón rén nhìn bố xin tiền đóng học. Nó bảo, cô giáo cũng đã giảm cho hơn nửa nhưng chưa hết số tiền phải đóng. Nhiều quá, cô chỉ xin được nhà trường hỗ trợ một ít. Thằng cu lớn cũng xin tiền mua cái quần mới, nó rách hết cả đầu gối.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Ơ, thế là cuộc đời anh có vợ mà lại thành gà trống nuôi tận bốn đứa con thơ. Nhìn chúng nhường nhau mẩu bánh mì cô bé làm cùng dúi cho anh lúc anh đi về qua mà thương con quá đỗi. Nhưng cả nhà mấy lần vào Nam dò tìm tin tức của vợ anh đều không được. Cũng hơn năm, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện đó. Chẳng còn ai biết cô ta sống hay chết.

***
- Anh cho tôi hỏi thăm nhà cháu Dịu?

- Cô là?

- Tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu anh ạ. Tôi đến thăm gia đình.

- Vâng, nhà cháu Dịu đây. Tôi không đi họp nên cô thông cảm. Chỉ có mấy lần gọi điện nên chưa kịp nhận ra. Mời cô vào nhà.

- Các cháu đi đâu hả anh?

- Mấy đứa bé chơi bên bà nội cô ạ. Còn con bé Dịu, nó tranh thủ ngày nghỉ đi sang đóng hàng cho bác. Tôi cũng vừa về đến nhà. Mà cháu ở lớp có chuyện gì hả cô?

- Không. Con ngoan lắm anh ạ. Tôi đến thăm gia đình thôi. Tôi… tôi… nghe các bạn kể về cháu.

- Vâng - anh trầm ngâm đốt điếu thuốc, dường như anh muốn rít hết vào trong phổi những nỗi buồn chỉ chực ùa ra trên miệng để than thở, để kể lể. Nhưng anh không làm thế. Anh giận người đàn bà bạc bẽo kia, giận cô ta không có trái tim bỏ lại cả đàn con thơ dại mà ra đi.

Có tiếng mấy đứa trẻ ríu rít ngoài cổng. Bỗng một đứa nào đó kêu lên

- A… mẹ về… mẹ về chúng mày ơi...

Nhưng sau tiếng hò reo của chúng là sự im lặng đến ảo não. Trên mảnh sân nhỏ, người bố như chết trân nhìn đàn con, còn cô giáo của con bé lớn, thì bưng mặt mà khóc không thành tiếng.

Hồi lâu, có tiếng con bé lớn cất lời nhẹ nhàng.

- Cô, cô đến nhà con chơi sao không báo trước?

- Cô mang cho con ít sách vở, bữa cô soạn được...

***
Từ bữa đó, thế mà cũng đến hơn năm, lâu lâu cô giáo lại tranh thủ ghé qua nhà những lúc anh đi vắng. Cô không bao giờ xuất hiện trước mặt anh khi anh có nhà. Chồng cô cũng chẳng ở với cô. Cô không có con, nên anh ta đi theo một người phụ nữ trẻ đẹp lên mạn ngược. Hai người đã li thân dễ đến chục năm nay. Cô cũng ngại chuyện bàn tán nên chỉ đến thăm khi anh không có nhà. Cô ám ảnh mãi ánh mắt của đứa nhỏ khi nhận ra cô không phải mẹ chúng.

Hôm nay, bố chúng về sớm. Cô đang định về sợ chạm mặt người bố thì có tiếng con bé lớn.

- Nay mẹ Hiên ở lại nhà con ăn cơm nhé?

- Cô ở lại nhà con ăn cơm nhé? - thằng lớp 3 nũng nịu, sán lại gần cô.

Cô giáo nhìn lũ trẻ. Có lẽ chúng giống như cô khi còn nhỏ, thèm hơi ấm của mẹ nên cứ cố sán lại gần bất kì người phụ nữ nào quan tâm đến khi chưa ý thức được. Cô khẽ gật đầu.

Trên ánh mắt của ba đứa bé, ánh lên những tia ấm áp đến lạ thường. Chỉ có người bố vừa đỗ xe ở sân với lỉnh kỉnh rau dưa là chết trân nhìn cô với lũ trẻ. Anh khẽ mời cô ở lại, rồi lặng lẽ vào trong nhà. Một điếu thuốc nữa lại được đốt… giống như muốn thiêu đốt tất cả những cố gắng của anh. Hơi thuốc vào lồng ngực ấm dần lên, thật dễ chịu...

Truyện ngắn của THANH HUYỀN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Truyện ngắn: Mẹ tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]