Ông nội phòng chống Covid-19

Chia sẻ

Lẽ ra, ở trong nhà, con cháu phải là người cập nhật thông tin dịch bệnh Covid-19 cho ông. Vậy mà từ ngày Việt Nam xuất hiện ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng mấy tuần trước, ông bỗng trở nên thành thạo công nghệ.

Ngày hai buổi, ông cập nhật từng khuyến cáo của Bộ Y tế, hay là chăm chú theo dõi tình hình dịch bệnh để… thông báo cho đàn con cháu.

Đó là bởi, ông rất lo cho sự an toàn của gia đình. Ông bảo, con cháu chúng bay cứ cậy mình khỏe mạnh, học rộng biết nhiều nên chủ quan, lơ là phòng chống dịch. Nhưng, virus thì nó chẳng tha một ai. Đến khi nhiễm bệnh ra đó thì khổ người thân, khổ cả cộng đồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hồi đầu tháng 7, cháu nội của ông và bố nó có chuyến du lịch ở Đà Nẵng. Khi hai bố con về được ít ngày thì dịch bệnh tái xuất hiện. Ông lập tức yêu cầu con cháu phải khai báo y tế ngay. Rồi ông nói bà dọn cái phòng bỏ không trên tầng thượng để hai bố con ở. Thằng cháu không chịu, bảo vậy là ông kỳ thị cháu. Ông lừ mắt: “Đây không phải là kỳ thị. Cháu và bố đang có nguy cơ nhiễm bệnh nên phải tự cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe”. Rồi ông treo một tờ giấy ngoài cửa. Hàng sáng, ông bảo bố con tự cặp nhiệt độ, rồi ghi ra giấy để “báo cáo” cho ông. Hễ ai có biểu hiện sốt thì lập tức phải đến cơ sở y tế. Hàng ngày, đến bữa, ông nói bà mang cơm nước lên cho hai bố con.

Thế rồi chả hiểu ông nội nhờ ai cài đặt cho cái ứng dụng phần mềm theo dõi thông tin dịch bệnh. Hễ có thông báo nào của Bộ Y tế về hành trình di chuyển của các bệnh nhân là ông cập nhật ghi chép lại cẩn thận. Rồi ông “alo” lên tầng thượng cho cháu nội, để so sánh với lịch trình của hai bố con. Nghe xong, ông thở phào: “May quá, không đi vào vùng có dịch. Thôi, thế là tạm yên tâm rồi”. Cháu nội ở trong phòng buồn chân buồn cẳng, đòi ông thả cho ra ngoài chơi. Thế nhưng chẳng thể nào lay chuyển được ông. Và rồi phải qua 14 ngày “tự giám sát” theo quy định, hai bố con mới được ông “thả tự do” với lời dặn: “Dịch dã thế này, có việc gì quan trọng hãy ra khỏi nhà. Còn không tránh tụ tập đông người cháu ạ. Để hết dịch, cháu đi chơi bù cũng chưa muộn”. Để làm gương cho cháu, ông cũng dừng luôn thói quen ra công viên chơi cờ tướng với các bạn già. Thay vào đó, cứ chiều chiều, ông lại lên sân thượng tự tập dưỡng sinh một mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày thường, ông nội rất lười đeo khẩu trang. Ông bảo cái khẩu trang vướng víu lắm, ông không chịu được. Ấy vậy mà khi dịch tới ông lại là người chăm chỉ đeo khẩu trang nhất. Đã thế, ông còn như “cảnh sát” suốt ngày theo dõi, nhắc nhở con cháu phải đeo khẩu trang khi ra đường. Rồi ông đặt cái lọ sát khuẩn tay ở cửa. Ai về mà không “rửa tay trước khi vào nhà” là thể nào cũng bị ông “bắt dính”. Ông tuyên bố: “Nhà ai thì ông không biết chứ nhà do ông quản lý thì phải trở thành pháo đài phòng chống dịch”.

Một lần, cháu nội bảo: “Sao ông già rồi mà còn sợ chết thế”. Ông cười: “Ông không sợ chết, mà là ông muốn góp sức cùng cả nước phòng chống dịch”. Rồi ông nhìn ra xa xăm: “Ông già rồi, cũng chẳng phải là bác sĩ để ra tuyến đầu chống dịch. Ông chỉ mong sự cố gắng của mình ở hậu phương sẽ góp phần đẩy lùi dịch thôi. Ông nhìn bố cháu phải nghỉ việc bán hàng, cháu thì nghỉ học mà thương lắm. Dịch qua sớm ngày nào, thì chúng ta lại được trở lại cuộc sống thường nhật ngày đó. Thôi cố gắng cháu nhé”.

Nghe ông nói vậy, tự nhiên, cháu hơi thèn thẹn trong lòng. Ông già, mà còn thức thời và có ý thức phòng, chống dịch hơi nhiều cháu. Vậy thì cháu cũng phải thay đổi để có thể theo kịp “độ già” của ông.

TTHÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.