Những người bạn thân

Chia sẻ

Một sáng đẹp trời rảnh rang, hội bạn thân rủ cà phê nói có bất ngờ lớn. Tôi chạy xe một hồi qua điểm hẹn, sững người khi thấy Linh ngồi đó.

Linh vẫn thần thái như cũ, xinh đẹp và nụ cười tươi rói. Nhóm bạn thân của tôi với sự kiện Linh về nước một lần nữa được hội tụ đủ. Có Linh, thảo nào mấy đứa “dằn mặt tôi”, nói lần này tôi không qua không được và cũng không có bạn bè gì hết.

Câu chuyện rổn rảng từ chuyện này vắt sang chuyện kia. Tất nhiên ưu tiên hàng đầu là Linh. Nào là cuộc sống ra sao, công việc như thế nào, du học 2 năm về nước hẳn hay vẫn tiếp tục sự nghiệp ở xứ người. Rồi cuối cùng như một thói quen khó bỏ khi tất cả cùng tập trung: Chuyện yêu đương của Linh như thế nào?

Linh cười tít mắt. Rõ ràng nhìn bạn tôi vô cùng thoải mái, tự do và hạnh phúc. Câu nói phụ nữ hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai có vẻ rất đúng với Linh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhóm bạn thân của tôi có bốn người. Trừ Linh là đứa giỏi giang, nhiều tham vọng thì hai đứa kia giống tôi, an phận thủ thường sau khi chồng con đề huề. Những khát vọng sôi nổi một thời tuổi trẻ dường như trầm lắng lại sau khi ba chúng tôi sắm một vai mới trong đời mình: làm vợ, làm mẹ. Gánh trách nhiệm ấy trên vai, chúng tôi có ý thức hơn trong việc xây đắp và vun vén tổ ấm của mình. Những buổi gặp nhau, câu chuyện chủ yếu là về cuộc sống của mình, về chồng về chăm sóc và nuôi dạy con cái. Công việc là đề tài ít khi chúng tôi đả động tới trong những lần gặp gỡ. Ba đứa mỗi đứa một mảng khác nhau, nói gì tới công việc cho mệt, hàng ngày áp lực cũng đã đủ rồi.

Có những lần ba chúng tôi gặp nhau không phải để rổn rảng những vui tươi, bàn chuyện ăn chuyện chơi, chuyện cho bọn trẻ làm gì mà có khi là để nghe một đứa oà khóc nức nở, khi phát hiện chồng nó say nắng bên ngoài. Bàn tay nắm chặt. Bờ vai bạn chìa ra cho bạn nắm níu, nương tựa vào. Những chia sẻ không lời bên ly cà phê đắng nghét hơn bình thường. Nỗi đau của bạn, tổn thương của bạn cũng trở thành một vết xước trong lòng những người bạn còn lại.

Có khi mấy đứa gặp nhau, một đứa uể oải mệt mỏi vì “gánh giang sơn” nhà chồng đặt lên vai nó quá mức. Những sẻ chia, khuyên bảo của những người còn lại nhẹ nhàng. Chủ yếu là để bạn mình được trút những ấm ức, những bực dọc trong lòng cho nhẹ bớt còn có năng lượng sống tích cực để tiếp tục.

Chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi còn học phổ thông như thế. Khi rổn rảng, ầm ĩ, khi nhẹ nhàng trầm lắng. Khi là những gam màu nhức nhối, có khi chùng xuống lặng lẽ bên nhau.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Linh là đứa năng động và ôm nhiều ước mơ, hoài bão nhất. Xét về góc độ nào đó, nó là đứa thành công. Sự nghiệp có, sắc đẹp có, và cả tự do nữa. Đàn ông vây quanh nó không thiếu. Nhưng không hiểu sao những mối tình của nó đều ngắn ngủi, không kéo dài được lâu. Hậu chia tay cũng không có ai khiến nó phải sướt mướt. Linh nói: “Không vui thì kết thúc. Thế thôi. Cuộc đời còn bao nhiêu việc phải làm chứ đâu có mỗi chuyện yêu đương”. Và thật, nó đi làm rồi đi du học. Việc nào Linh cũng làm tốt. Trừ chuyện bây giờ đi về, nó vẫn là người duy nhất trong nhóm chúng tôi lẻ bóng.

Ba đứa chúng tôi bây giờ đầy những vướng bận, những tủn mủn đàn bà, nhìn cô bạn lâu ngày không gặp mà xuýt xoa, ao ước. Sự yêu thương, trân trọng bản thân hiện lên rõ ở hình hài của nó. Linh đã từng nói với chúng tôi rằng phải luôn coi mình là hoa hồng, thì mới nhận được ở đời sự nâng niu. Nói vậy thôi, nhưng thực sự khó. Cách hành xử của mỗi người nó ở tâm mà ra, nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào tính nết và có khi nó còn phụ thuộc vào cả người bạn đời kề vai sát cánh.

“Giờ mình lại ước được như các bạn”. Lưng chừng buổi gặp gỡ, Linh bỗng trầm ngâm khó hiểu. “Cuộc vui nào cũng có lúc chán, khi ốm đau nằm một mình mới thấm thía về giá trị gia đình”. Ơ hay, người phụ nữ hiện đại lại triết lí như một phụ nữ truyền thống. Ba chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn.

“Phụ nữ chúng mình dù hiện đại hay truyền thống suy cho cùng có mạnh đến mấy cũng vẫn chỉ là phái yếu, cũng cần một bờ vai riêng mình để tựa vào khi cần…”.

Hoá ra, Linh đang yêu, một tình yêu đích thực. Nhưng người đàn ông ấy lại đang thuộc sở hữu của một người đàn bà khác. Anh ta đã có gia đình. Đàn ông đã có gia đình thường hấp dẫn phụ nữ, nhất là mấy cô gái trẻ ở sự phong độ, trải đời và chín chắn. Khi yêu mà phải chia sẻ, phải nhường nhịn người mình yêu cùng một người đàn bà khác, tất nhiên là không dễ gì chấp nhận được, tình cảm mà. Những dằn vặt, đau khổ, ghen tuông, ý thức luôn muốn chiếm hữu khiến Linh vô cùng đau khổ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chúng tôi, ba bà vợ của ba tổ ấm đương nhiên không ủng chuyện này, dù cho có thân thiết với Linh đến mấy. Sẽ có một người vợ đau khổ, tổn thương như một người bạn trong nhóm đã từng. Sẽ có những đứa con nhỏ bị lấy đi quỹ thời gian ít ỏi mà bố chúng lẽ ra phải dành cho con. Sẽ có những bữa cơm tối hao khuyết bởi một người còn mê mải những phù phiếm lãng mạn bên ngoài. Sẽ thêm những dối trá trong căn nhà mà khi hai người tự nguyện bước vào ai cũng nghĩ sẽ hết lòng trân trọng, nâng niu đến cuối đời. Linh có nghĩ được thế không? Đương nhiên có. Cô ấy đang bị thứ tình cảm kia dẫn dụ dến mê muội như thế sao? Chính Linh dã từng nói khi bạn thân của mình phát hiện chồng cặp bồ rằng: Thứ đàn ông mà phản bội lại vợ con có đáng để mình phải suy nghĩ, bận tâm không? Vậy mà, giờ chính Linh lại ở vị trí con giáp thứ mười ba.

Niềm vui hội ngộ chưa đủ đã chùng xuống bởi điều đó. Tôi cảm nhận được bạn mình cũng đang buồn và tự dằn vặt chính bản thân mình. 

“Mình về nước với quyết tâm dừng lại mối quan hệ này. Mọi người đừng trách mình nữa. Chỉ là không biết vì sao khi chấm dứt lại thấy đau hơn những lần chia tay trước đây”. Cô ấy chùng giọng. Ba người còn lại xích lại, ôm lấy bạn. Lúc này cần gì hơn ngoài những cảm thông chia sẻ cùng nhau. Những giá trị đạo đức, những lí lẽ ở đời, những phải trái… có cất lên cũng không có nghĩa lí gì hết. Ai cũng hiểu mà, chỉ có điều là thực hiện được hay không thôi.

“Bất cứ lúc nào muốn, hãy gọi bọn mình nhớ chưa?”. Linh gật đầu, nó có vẻ cảm động khi đi vắng một thời gian dài, trở về vẫn còn nguyên đó những giá trị yêu thương từ những người bạn thân. Những người bạn luôn yêu thương hết lòng, luôn tận tâm hết sức với nhau trong mọi hoàn cảnh. Những người bạn như thế, cần biết bao trong cuộc sống vốn dĩ nhiều khó khăn này.

ĐINH HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.