Sự thật
Nhớ lại thời điểm này cách đây 2 năm, mẹ con tôi từng sống trong thấp thỏm, lo âu. Cho tới khi, tôi quyết định nói ra sự thật…
Tôi là một cựu học sinh giỏi cấp tỉnh, cựu học sinh trường chuyên, cựu sinh viên của một trường đại học có tiếng. Nhắc đến tôi, các bạn học cũ vẫn nghĩ tới một tấm gương sáng đáng nể phục. Vì thế, ai cũng tin rằng, tôi sẽ lại làm mẹ của những đứa con giỏi giang.
Hóa ra mọi việc không như vậy. Con gái tôi học hành dở tệ, suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở, cháu chỉ ở nhóm học sinh đứng cuối lớp. Tôi đành ôm nỗi buồn về con trong lòng. Nhưng, với người ngoài, tôi vẫn luôn vờ vĩnh con gái mình chăm ngoan, học giỏi. Tôi sợ bị đánh giá là một bà mẹ thất bại, dao sắc không gọt được chuôi.
Ảnh minh họa
Cho tới khi con phải thi vào lớp 10 THPT, tôi đã không thể “che giấu” sự thật được nữa. Năm đó, con tôi trượt cả hai nguyện vọng thi vào trường THPT công lập.
Khi biết kết quả, tôi muốn khuỵu xuống, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Lo cho con một phần, nhưng phần nhiều hơn là tôi không biết phải nói gì với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi cáo ốm nằm ở nhà, chủ yếu để tránh gặp mọi người. Ai hỏi thăm chuyện thi cử của con, tôi đành nói dối quanh con đã đỗ vào trường theo nguyện vọng rồi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau đó, tôi lại nơm nớp việc mình nói dối về con sẽ bị phát hiện.
Thế rồi, khi đã quá mệt mỏi, tôi bèn nghĩ, sao mình cứ phải khổ sở và vẽ ra vòng hào quang quanh con như vậy? Rồi tôi quyết định mình sẽ đối mặt với sự thật con tôi là ai. Hôm sau đến cơ quan, tôi thẳng thắn kể với mọi người là con tôi chưa đỗ vào trường công và tôi có hướng cho con đi học trường nghề. Cháu học văn hóa không tốt, nhưng, lại có thiên hướng làm những việc sử dụng đến sự khéo léo của đôi bàn tay. Cứ nghĩ hai mẹ con sẽ bị dị nghị, hóa ra, các đồng nghiệp của tôi nhìn nhận việc này rất bình thường. Có đồng nghiệp còn nói tôi làm vậy là đúng. Nhiều bạn trẻ bây giờ còn thành công và làm giàu với tấm bằng nghề hơn cả cử nhân đại học.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, chính tôi lại trở thành người được giác ngộ. Tôi nhận ra, lâu nay, mình mới là người lạc hậu vì cứ nghĩ, mẹ học giỏi văn hóa thì con cũng phải như vậy. Nhưng mỗi người lại là một cá thể độc lập, có những sở thích, thiên hướng của riêng mình.
Hôm đó về nhà, tôi đã nói chuyện cùng con với một tâm trạng rất thoải mái. Tôi nói, dù gì, con phải biết rằng, việc mình thi trượt lớp 10 là do chưa nỗ lực đủ nhiều. Chẳng có thành công nào đến một cách dễ dàng và dành cho kẻ lười nhác. Vì thế, con cần lấy cú ngã này làm bài học cho những bước đi sau này. Rồi tôi cho con lựa chọn, hoặc đi học trường nghề, hoặc vào học một trường ngoài công lập. Con tôi đã chọn đi học hệ trung cấp trường nghề, ngành chế biến món ăn.
Giờ đây, con tôi đã có một trang facebook riêng, chuyên bán các món bánh, chè do cháu làm. Chi phí đi học nghề của con không tốn kém, tôi hoàn toàn có thể nuôi được con tới lúc ra trường. Nhưng, tôi vẫn đầu tư máy móc, cho con tiền mua nguyên vật liệu… rồi động viên con “khởi nghiệp”. Tôi nghĩ, đó cũng là cách giúp con trưởng thành hơn.
Đã từ lâu, tôi không còn gặp áp lực đặt cái “bóng” của mình lên con. Hai mẹ con mỗi người phát triển sự nghiệp theo một hướng khác nhau. Tôi thiên về hàn lâm, còn con tôi sau này sẽ chuyên tu làm một người thợ. Nhưng, cả hai đều đang được đi trên con đường mà mình mong muốn.
Lại một kỳ thi THPT vừa khép lại. Tôi mong, sẽ không có những bà mẹ phải “ngậm cười” giấu giếm về kết quả thi của con mình như tôi trước kia. Hãy thoải mái nhìn nhận con là ai.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG