Xin đừng đổ lỗi cho một mình cô gái

Chia sẻ

Sinh con ra nhưng vì nhiều lý do, các em bé bị mẹ mình rời bỏ…

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 18/10/2018, nhiều người dân sống tại tòa nhà HH2 ở khu đô thị Linh Đàm phát hiện 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ tầng 31 tòa nhà xuống đất tử vong. Người mẹ ném con mới 21 tuổi, khi ấy là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, khai rằng, khi vừa sinh ra cháu bé đã tử vong, nên sản phụ này đã ném cháu bé từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 31 xuống đất.

Sự ra đi của bé Nguyễn Văn An – bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga sau 20 ngày điều trị khiến nhiều người xót xa. Người phụ nữ sinh ra bé đi đến thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chơi thì bị vỡ ối, trở dạ rồi tự sinh con ở ruộng rau. Không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên cô gái đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Ba ngày sau, người dân phát hiện bé trai trong tình trạng không có quần áo mặc, cơ thể bị dòi bọ bám dính. Dù nhiều ngày được cấp cứu, bé An đã tử vong do bị sốc nhiễm khuẩn, kháng hầu hết các loại kháng sinh.

Và gần đây nhất là sự việc xảy ra tại huyện Gia Lâm, khi người dân phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Công an huyện này ngay sau đó đã xác định được danh tính người mẹ. Bước đầu cô gái cho biết, vì có thai ngoài ý muốn và sợ ảnh hưởng đến gia đình cũng như việc học nên không làm chủ được hành vi.

Những thống kê trên là chưa đầy đủ, nhưng đã thừa đủ để dư luận đau lòng. Hành vi bỏ con của những người phụ nữ kia là không thể bênh vực. Họ đáng trách, đáng bị lên án và phải chấp nhận hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Nhưng, có phải lỗi lầm này do một mình họ gây ra, và vì sao họ phải hành xử như thế?

Những cô gái “vượt cạn” trong cô đơn và tuyệt vọng

Sinh đẻ luôn được coi là một sự kiện trọng đại của cả gia đình, dòng họ, nhưng cũng là lúc hiểm nguy rình rập cả người mẹ và đứa trẻ. Bởi vậy, trong suốt quá trình mang thai và sinh nở, người mẹ luôn được chăm sóc, hỗ trợ bởi hệ thống y tế và gia đình, người thân. Em bé sinh ra sẽ nhận được bao nhiêu là thương yêu, âu yếm, vỗ về ... Còn những cô gái trong các vụ việc kể trên – “vượt cạn” một mình, đau đớn, cô độc, hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng.

TS Khuất Thu Hồng, nhà tâm lý học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, sự bất bình đẳng giới đang hiện rõ, khi cả xã hội đều chỉ lên án, dồn ánh nhìn phẫn nộ cho người phụ nữ, mà quên đi người đàn ông, người bố của đứa trẻ kia, cũng là “tòng phạm”. “Những cuộc vượt cạn ấy không có một lời động viên, không một bàn tay nâng đỡ, không một ánh mắt cảm thông, không một sự trợ giúp y tế tối thiểu... Sau khi đứa trẻ ra đời, những bà mẹ khác có quyền đươc nghỉ ngơi một cách tự hào thì với những cô gái này hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng. Mà chắc chắn họ đã đau khổ sợ hãi hàng tháng trời trước đó khi gã đàn ông họ Sở quất ngựa truy phong để lại họ với một sinh linh đang lớn dần, nhưng không ai mong muốn... Với thân thể còn đang mất máu vì đau đớn, vì kiệt sức và một trái tim trống hoác vì bị phản bội, họ phải mau chóng làm một việc tày trời, hoàn toàn đơn độc. Hình dung đến đó tôi thấy xót xa vô hạn”.

“Nhưng tôi hiểu tại sao họ lại hành xử như vậy. Bởi vẫn còn đó tư tưởng, không chồng mà có con đồng nghĩa với người phụ nữ không có tương lai. Cuộc đời còn lại sẽ bị phủ đầy những ánh mắt khinh khi, những lời nói miệt thị và những hành động phũ phàng... chỉ những người cực kỳ can đảm mới có thể ôm con để vượt qua. Tôi tin rằng nếu được cảm thông, được che chở, bao dung, được gia đình bạn bè giang tay bao bọc..., họ sẽ có can đảm như vậy, sẽ không lựa chọn cách giải quyết tồi tệ đó”, TS Hồng nhận định.

Khe tường hẹp ở ngõ 174 phố Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - nơi cháu bé sơ sinh bị bỏ lạiKhe tường hẹp ở ngõ 174 phố Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - nơi cháu bé sơ sinh bị bỏ lại.

Liệu chúng ta có bất công?

Chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình bày tỏ: Những hành vi tội lỗi kia ngày càng được phát hiện, nhắc đến với cường độ nhiều hơn, câu chuyện có nhiều sự tàn nhẫn hơn. Sự phẫn nộ với dư luận cũng nhiều hơn, nhưng chủ yếu vẫn là lên án người phụ nữ. Người đàn ông – “đồng tác giả” của tội lỗi tày đình ấy, sao lại được ít nhắc đến thế?

Đã là người mẹ bỏ con thì phải bị phê phán, nhưng người bố bỏ con thì sao? Tại sao không ai hỏi những người đàn ông - người yêu, bạn trai, bạn tình của những người con gái đó - rằng, tại sao họ không bảo vệ bạn gái của họ khỏi mang thai ngoài ý muốn? Rằng tại sao lại bỏ rơi người mà mình từng yêu, từng thề hẹn trong lúc các cô ấy cần họ nhất? Trong vô số những lời chửi rủa cô gái này, có bao nhiêu người nhắc đến người bố của đứa trẻ tội nghiệp kia là ai? Đã có ai điều tra danh tính của người bố đó hay chưa?

Rõ ràng, có một sự định kiến giới không hề nhẹ đang đè nặng lên người phụ nữ. Lâu nay, chúng ta coi làm mẹ là một thiên chức, không thể từ bỏ, nếu từ bỏ là tội ác. Nhưng làm bố thì có vẻ “nhẹ nhàng” hơn. Có lẽ vì vậy mà đôi khi, bị gán vào “thiên chức” lại trở nên khủng khiếp với các cô gái trẻ. Đó là chưa kể, họ bất đắc dĩ có thai, rồi làm mẹ là do bị ép buộc, bị cưỡng bức tình dục, có thai ngoài ý muốn. Nên lúc sinh ra đứa trẻ cũng là lúc người phụ nữ buộc phải lựa chọn. Vì hoảng loạn, vì sợ ai đó sẽ phát hiện, vì xã hội sẽ dèm pha… Trong bối cảnh nhiều áp lực như thế, càng dễ xảy ra những xử sự lầm lạc, u tối. 

Có lẽ, để tránh hết mức những sự việc đau lòng này, không gì tốt hơn việc tự mỗi người trẻ chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe tình dục và cả những kỹ năng sống. Học cách tự quyết định để khi yêu nhau, cả hai cùng nhau ra quyết định và cùng chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, không được trái với pháp luật. Với người phụ nữ, trong chuyện tình cảm, nên có đối thoại, trao đổi thẳng thắn với người yêu, bạn tình, đừng e ngại, nhường nhịn mà chịu thiệt về bản thân. Những hành vi kia, dù đáng lên án nhưng từ đó, nó cũng cho những người ngoài cuộc một bài học về tìm hiểu rõ nguyên nhân, những “góc khuất” khiến người trong cuộc phải xử sự như vậy, để bình xét một cách khách quan hơn, công bằng hơn. Và hơn cả, bao dung sẽ có thể giúp các cô gái – nếu trót lỡ lầm lỗi, thì vẫn có thể “hoàn lương” với thiên chức của mình.

Một nam phóng viên trong nhóm điều tra của báo Lao động về những “địa chỉ đen” bức tử thai nhi kể lại rằng, kể cả đi phá thai, người phụ nữ cũng thường hay dùng tên giả, hoặc đến những phòng khám rất xa để tránh gặp người quen. Khi đã đến bước phải phá bỏ, lại là lúc bóng dáng người bố rất mờ nhạt, mà thường họ sẽ chối bỏ trách nhiệm. “Trong quá trình làm phóng sự điều tra, mình thấy có một bạn nữ muốn phá thai do người yêu không chịu nhận. Sau đó, bạn được một người chị khác thuyết phục mãi nên đã giữ lại, và giờ đã sinh con rồi! Mình mong rằng, xã hội hãy dang tay và cho những bạn nữ “trót dại” một cơ hội làm lại, bởi khi đó, sẽ không phải mình người phụ nữ được sửa chữa, mà thêm một sinh linh sẽ được chào đón ở thế giới này!.

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.
Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

(PNTĐ) - Lâu nay, một số người thường ngại đề cập tới vấn đề chăn gối vợ chồng, cho rằng đó là chuyện tế nhị, cần được giấu kín. Tuy nhiên, tình dục lại có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, thậm chí nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì không hòa hợp trong tình dục.