Đốt vàng mã không có lợi cho vong linh

Chia sẻ

Mặc dù từ năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn đề nghị các phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, nhưng có thể thấy tục đốt vàng mã có giảm nhưng không nhiều. Năm nay, theo nhiều hàng bán vàng mã thì lượng người mua còn nhiều hơn các năm trước.

Người dân vẫn tấp nập mua vàng mã làm lễNgười dân vẫn tấp nập mua vàng mã làm lễ

Vàng mã vẫn bán chạy thời Covid

Từ đầu tháng 7 âm lịch, ở các chợ, việc buôn bán vàng mã diễn ra khá tấp nập. Bà Nguyễn Thị Mai, 74 tuổi, tiểu thương chợ Thành Công cho biết, năm nay vàng mã bán tốt hơn hẳn so với năm ngoái. Theo một chủ hàng tại “thủ phủ” vàng mã phố Hàng Mã, việc bán vàng mã mùa Vu Lan năm nay không bị ảnh hưởng quá nhiều vì dịch bệnh, lượng bán ra vẫn khá tốt.

Một cô đồng (giấu tên) cho biết, năm nay do yêu cầu hạn chế đến chùa chiền cúng lễ Vu Lan phòng chống dịch bệnh nên nhiều gia đình lui về tổ chức tại gia rầm rộ hơn, với mong muốn làm lễ hậu cho phần âm thì phần dương sẽ được chiếu cố, qua được năm tai, tháng hạn. Chính vì vậy, từ đầu tháng 7 âm lịch, ngày nào cô cũng có một đàn lễ vàng mã tại gia cúng cho các gia chủ, lượng vàng mã được mua và đốt chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn mọi năm.

Các mặt hàng hàng mã cũng phong phú đến kinh ngạc, phục vụ mọi “khát vọng” cúng lễ. Từ quần áo đủ loại, có cả áo quần nhãn mác “hàng hiệu” đến xe ô tô sang trọng, ngựa, nhà cửa đủ loại từ nhà lầu đến biệt phủ lộng lẫy, điện thoại đời mới iphone “ba mắt” đến tivi thông minh, nồi niêu, bếp từ hiện đại… loại gì cũng có.

Thay vì đốt vàng mã, người dân nên làm từ thiện

Việc đốt vàng mã đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt như một tập tục. Dẫu biết rằng đốt như vậy không chỉ gây ra nhiều ảnh hưởng đối với mọi người xung quanh, ảnh hưởng môi trường, nhất là nguy cơ gây hỏa hoạn. Việc đốt đồ giả nhưng “cháy” tiền thật đã gây ra sự lãng phí tiền của rất lớn. Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Bộ VHTT&DL, riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hàng năm, người dân đốt khoảng trên dưới 50 ngàn tấn vàng mã tương ứng với số tiền phải chi trả rất lớn (trên dưới 400 tỷ đồng).

Đấy là chưa kể đến việc khói, tàn lửa bay ra từ tục đốt vàng mã có thể gây ra những nguy cơ tiềm ẩn vể hỏa hoạn, cháy nổ. Chỉ riêng tại Hà Nội hầu như năm nào cũng có vụ cháy nổ liên quan đến đốt vàng mã, những sự việc gần đây khiến chúng ta chưa quên như cháy chợ Quang (Thanh Trì), quán karaoke 7 tầng ở phố Hào Nam (Hà Nội), cháy hoàn toàn cửa hàng 3 tầng ở Mễ Trì Thượng (Hà Nội)... Tập tục này còn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, tro tàn do đốt vàng mã khi bị vứt xuống các sông, hồ sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, tác nghẽn dòng chảy...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, trong kinh điển và lễ nghi của Phật giáo thì không có tháng cô hồn và tục đốt vàng mã. Ở Việt Nam, đây là hoạt động tín ngưỡng tâm linh, người dân tin vào điều đó những mong tổ tiên, cha mẹ ở cõi âm sẽ được sung túc. Nhưng theo Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nhận định, việc đốt vàng mã hoàn toàn không có lợi gì cho vong linh cả.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm khuyên, thay vì đốt nhiều vàng mã, người dân nên chuyển thành các việc làm mang ý nghĩa thiết thực hơn như: Giúp đỡ những người nghèo khó, giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, con cháu sống hòa thuận, yêu thương nhau. Cùng nhau làm những điều thiện thì không chỉ mọi người đều được hưởng lợi, gia đình yên vui mà chính các vong linh cũng sẽ được hưởng phước lành.

ĐỖ HỮU

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

Nguyễn Thị Yến: Người “thổi hồn” cho nón làng Chuông

(PNTĐ) - Trên dải đất Thanh Oai, nơi làng Chuông trứ danh với những chiếc nón lá mộc mạc mà tinh xảo, chị Nguyễn Thị Yến - thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân xã Thanh Oai vẫn bền bỉ ngày đêm giữ lửa cho một nghề truyền thống đang dần mai một. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một nghệ nhân, mà còn là câu chuyện của người giữ hồn văn hóa, người truyền cảm hứng đổi mới không mệt mỏi cho cộng đồng và thế hệ sau.
Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

Bùi Nhật Hoa: “Làng nghề không chỉ là ký ức, mà là di sản sống trong thời đại mới”

(PNTĐ) - Trong không khí sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, Bùi Nhật Hoa - sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Marketing tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang đến làn gió trẻ trung nhưng đầy chiều sâu với câu chuyện riêng về tình yêu di sản và khát vọng lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Đưa ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

(PNTĐ) - Tối 19/12, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” chính thức khai mạc. Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên do UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hoá ẩm thực truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo, thanh lịch và giàu bản sắc văn hóa.
Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc: Lan tỏa tình yêu làng nghề trong kỷ nguyên số

(PNTĐ) - Trong những ngày hội sôi động của cuộc thi Nữ Đại Sứ Du Lịch Làng Nghề 2025, giữa các ứng viên đa sắc màu, chị Nguyễn Thị Hoa Bích Ngọc - giáo viên Trường mầm non Phú Lương I (phường Phú Lương, Hà Nội) với dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt rực lửa đam mê đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng ban tổ chức và khán giả.