Em vẫn ở đây

Bỗng nhiên dạo gần đây, anh Tùng bắt chị Thoa phải “chiều” mình bất kể ngày đêm. Nhà có con gái lớn vài tháng nữa là lấy chồng, chị còn phải lăn ra đi làm kiếm thêm chút ít để đỡ phải vay mượn nhiều cho con làm đám cưới, ấy vậy mà chồng chị lại đổ đốn. Thật tủi hổ hết sức…

Chị Thoa làm công nhân vệ sinh môi trường, khi thì đi suốt ngày, khi thì trắng đêm với cây chổi tre quét rác. Công việc của chị vất vả là thế, nhưng bù lại, chị có cô con gái ngoan và người chồng chịu thương, chịu khó. Cô con gái học xong cao đẳng, xin được việc làm, ổn định rồi nên xin bố mẹ cho lấy chồng – là người đã yêu mấy năm nay. Chị Thoa thế là mừng vì con mình tìm được hạnh phúc. Nhưng gia cảnh không dư dả, chị càng phải xắn tay lên nhiều hơn, vì tổ chức một đám cưới đòi hỏi không ít tiền. Cũng may, sức khỏe chị còn tốt, thoăn thoắt được cả ngày mà không biết mệt.

Chính trong thời gian này, chồng chị lại… sinh hư. Một ngày đẹp trời, anh chẳng đi làm gì, đi miết từ sáng tới chiều mới về. Tối hôm đó, anh lôi xềnh xệch vợ vào phòng, may mà cô con gái không để ý, rồi “ngấu nghiến” chị như con hổ đói. Anh thô bạo bất chấp chị không hề đồng ý và đang mệt nhoài sau một ngày làm việc. Chị không vùng ra được khỏi vòng tay anh, đành chấp nhận cam chịu trong sự đau đớn và tủi hổ, vì nhỡ đâu con gái thấy. Cả hai vợ chồng đều đã ngoài 50, rất rất lâu rồi, chị mới thấy anh cuồng nhiệt đến quái lạ như vậy.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những ngày sau, chuyện đó vẫn tiếp tục diễn ra, khiến chị căng thẳng và bức xúc. Sáng hôm đó chị ở nhà vì làm ca tối, anh lại “tranh thủ” vồ vập lấy chị. Chị Thoa biết trước, vùng ra, hét lên với chồng: “Anh làm sao đấy! Tự dưng dở chứng là thế nào?”. Anh Tùng gầm gừ, quát lại vợ: “Tôi phải làm thế để cô không léng phéng với thằng nào hết! Ai mà biết được, sau lưng tôi cô làm cái gì!”. Rồi anh lại túm áo chị, lôi vào phòng. Chị tức tưởi: “Anh điên rồi!”.

Tối hôm đó, chị nghỉ làm, sang nhà bác hàng xóm thân thiết, vừa khóc vừa kể lại sự tình, mong được bác giúp đỡ. Chị bảo, chị không hiểu tại sao đang yên đang lành, bỗng dưng anh nghi ngờ vớ vẩn rồi hành hạ chị bằng cái “trò” đấy. “Nhiều đêm, con gái đang ngủ, mà có khi nó vẫn còn thức ấy chứ, anh ấy lại lao đến, đè lên người em, rồi giở trò. Mà ở tuổi này, em đâu còn đáp ứng được như xưa nữa. Đau lắm mà chẳng dám kêu, sợ con nó nghe thấy. Nhục nhã lắm chị ạ, hay em bỏ quách chồng cho xong…”.

Bác hàng xóm – vốn là người hiểu nhiều, lại biết lắng nghe, chia sẻ, khuyên chị đừng nóng vội, mà hãy từ từ tìm hiểu xem vì sao chồng chị lại trở nên như thế. “Cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải ngẫu nhiên mà tâm tính chú ấy thay đổi. Cô thử để ý kỹ xem…”.

Nhưng mải việc, mải lo chạy vạy đám cưới cho con gái khiến chị Thoa không làm được điều đó. Chị cứ đi suốt ngày, khi thì suốt đêm, về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, chị đã bị chồng “hành hạ”. Thành ra, chị chẳng có khi nào được ngơi nghỉ. Tâm lý suy sụp, chị quyết rồi, phải ly dị người đàn ông đốn mạt này mà thôi…

Cô con gái biết chuyện mẹ sẽ ly dị bố thì thấy mọi thứ như sụp đổ, đòi hủy luôn đám cưới, không lấy chồng nữa. Gia đình đã lục đục, giờ lại càng rối ren hơn. Chị cảm thấy như mọi gánh nặng đều chất chồng hết lên vai mình. Hết chồng rồi lại đến con, sao không ai để chị yên thế này? Chị gắng khuyên nhủ con gái cứ yên tâm lấy chồng, “chuyện của bố mẹ là không thể cứu vãn được, chứ không bi quan như con nghĩ”. Nhưng cô con gái không nghe. Còn chồng chị, chừng nào chị còn ở nhà là chừng ấy ngày anh vẫn không tha cho chị…

Đúng lúc này, chị nhận ra, trong bữa cơm, anh ăn ít hẳn. So với ngày xưa, giờ đây anh ăn rất kém, có khi chỉ và vài miếng cơm cho qua bữa. Giận chồng, xót con nên giờ chị mới thấy chồng mình có gì đó là lạ. Rồi chị mới ngẫm ra, đã mấy tháng nay, từ ngày “dở chứng”, anh không còn đưa tiền lương cho vợ. Chị cứ nghĩ anh dồn tiền cưới cho con gái, nên chị không để tâm. Nhưng bây giờ, một nỗi bất an đang xâm chiếm, tràn vào lòng chị. Chị Thoa gặng hỏi chồng: “Sao anh ăn ít thế?”, anh Tùng đáp gọn lỏn: “Chán không muốn ăn! Hỏi nhiều thế!”, rồi bỏ vào phòng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đêm đó, chị chờ cho chồng ngủ say rồi khẽ khàng ngồi dậy, lục tìm trong mấy ngăn tủ, nhất là những nơi anh hay để đồ của mình. Vất vả lục lọi mãi, chị mới tìm thấy một túi thuốc to đã vơi đi gần hết, cùng một xấp sổ khám bệnh và phiếu xét nghiệm. Không dám bật đèn, chị chạy ra phòng khách, soi cuốn sổ dưới ánh đèn điện thoại. Rồi chị bần thần cả người. Trong cuốn sổ, kết luận những dòng định mệnh: Anh bị xơ gan giai đoạn cuối…

Ôi! Sao chị cứ liên tiếp phải nhận những nỗi đau thế này? Sao anh không nói nửa lời với vợ, giấu giếm căn bệnh hiểm nghèo đã vài tháng nay? Sao chị lại không thể nhận ra sự khác lạ đó? Sao anh lại phải hành hạ chị chuyện tình dục? Bao nhiêu câu hỏi la hét trong đầu chị. Chị đau lòng quá, chị thương chồng mình quá. Càng thương anh, chị càng tự ghét chính mình…

Hôm sau, con gái đi làm, chị căn vặn chồng cho ra nhẽ. “Sao anh giấu bệnh?”, “Nói ra thì cũng làm gì có tiền mà chạy chữa”, anh tỉnh bơ. “Anh điên rồi, nói thế thì anh lấy em để làm gì, có vợ mà không chia sẻ thì có làm gì!”, chị gào lên. “Thôi cô im đi, tôi sắp chết rồi, cô thì còn trẻ khỏe, tha hồ mà đi theo thằng đàn ông khác!”…

Chị chết lặng. Anh bi quan tới mức này rồi sao. “Anh tưởng em sẽ đi cặp bồ, nên thời gian qua anh lôi em ra hành hạ, là vì ghen sao?”.

- Phải đấy, tôi chẳng còn sống được bao lâu, nhưng cô đừng có mơ, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ làm cho cô không còn nổi sức mà đi tơ tưởng thằng nào khác!

- Anh làm thế, con nó sẽ nhìn chúng ta kiểu gì đây?

Chị chạy vào phòng, ngã xuống giường và khóc giàn dụa. Đời cứ như trêu đùa chị, rồi giáng xuống người phụ nữ mỏng manh này một nỗi đau quá lớn. Chị biết bệnh của anh là căn bệnh chẳng còn sống được bao lâu. Anh níu kéo chị bằng cách đó, cũng là bất đắc dĩ, là không dám tin chỉ nay mai thôi, mình không còn sống trên đời. Chị đau quá, chị thương chồng da diết. Những tủi nhục đã qua, giờ chị chỉ ước nó ùa về thật nhanh, thì bao nhiêu chị cũng chịu, miễn rằng chồng chị được sống thêm với vợ con nhiều hơn nữa… Chị chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu…

Gạt nước mắt, chị chạy ra ngoài hiên, chồng chị vẫn ngồi đó, tấm lưng dài như bất động. Chị ôm chồng từ phía sau, thật nhẹ nhàng như rất lâu rồi chưa có. “Anh đừng lo. Anh phải chạy chữa để còn nhìn con cái trưởng thành, còn ở bên và đỡ đần em. Từ bây giờ, có gì anh cũng phải nói với em, vợ chồng mình cùng cố gắng. Em vẫn ở đây, đừng đẩy em ra ngoài và để em không biết gì như trước kia nữa, anh nhé!”.

Có những hạnh phúc đến thật muộn màng, nhưng còn hơn là đẩy nhau ra và ôm nỗi đau mãi mãi. Anh Tùng quay qua nhìn vợ, cả hai đã lấm tấm những nét tuổi già. Ừ, dù có sống được ít nữa thôi, nhưng sống cùng nhau, trong yêu thương, thì vẫn là ấm áp!

ANH QUỲNH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Em vẫn ở đây tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô