Ông nội khó tính và những bài học cuộc sống quý giá

Chia sẻ

Trong nhà, ông nội đặt ra nhiều quy định buộc con, cháu phải tuân theo. Con cháu nhiều lúc thấy ông thật phiền phức, nhưng ông không vì thế mà thay đổi quan điểm của mình.

1

Lần đó, ông nội đi lấy lương hưu, về tới nhà liền bấm chuông gọi cháu mở cửa. Cháu chạy mướt mồ hôi, chẳng thấy chìa khóa cửa đâu trong khi biết ông có mang theo. “Ông nội, ông có chìa khóa thì tự mở cửa giúp cháu. Hiện giờ cháu đang bận, không có thời gian tìm chìa khóa”, cháu nội nói. “Không, ông sẽ đứng ở đây cho tới khi nào cháu tìm ra chìa khóa mới thôi”. Phải mất gần 30 phút sau, cháu mới phát hiện chìa khóa ở trong túi quần, và cái quần thì đã bỏ vào trong máy giặt. Sau khi vào được nhà rồi, ông liền gọi cháu lại, nghiêm khắc phê bình. Ông nói, ông đã ra quy định, mọi người về tới nhà phải phải treo chìa khóa vào cái móc ở phía sau cửa. Cháu không làm theo là đã vi phạm quy định của ông. Lần này ông tha thứ, nếu lần sau còn tái phạm thì ông sẽ phạt, không cho vào nhà nữa. Cháu rất ấm ức, thấy ông cứng nhắc quá. Nhà chứ đâu phải là cơ quan đâu mà lúc nào cũng cần quy củ. Ai mà chẳng có lúc quên đồ, đâu thể lúc nào cũng nhớ mọi việc như ông mong muốn được?!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ít lâu sau, ông tự nhiên đưa cho cháu một bài báo, trên đó đưa tin về một vụ hỏa hoạn. Khi biết trong nhà có cháy, người ở bên trong rất muốn chạy ra nhưng tìm hoài không thấy khóa cửa. May mà hàng xóm bên ngoài phá cửa giúp, nếu không đã bị thiệt mạng. Cháu đọc xong, ông nói: “Đó là lý do ông yêu cầu cháu phải luôn treo chìa khóa phía sau cửa. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình. Vì thế, nếu không may nhà có hỏa hoạn, cháu sẽ dễ dàng tìm được khóa cửa. Cháu có thể quên nhiều thứ, nhưng, không bao giờ được vứt chìa khóa nhà lung tung, hiểu chưa”. Nghe ông nói xong, cháu “tâm phục” luôn, từ đó không bao giờ quên treo chìa khóa vào sau cửa mỗi khi đi về nhà.

2

Ông nội bị tiểu đường, nên vào bữa cơm ông ăn rất ít. Nhưng, ông lại luôn là người đứng lên sau cùng, khi các con cháu đã xong bữa. Đó là ông ngồi lại để kịp thời “theo dõi” hành vi của các cháu bên mâm cơm. Trước tiên, ông quy định, vào mâm cơm thì không được bật ti vi và mang theo điện thoại. Thứ hai, con cháu vào mâm cơm, trước khi ăn phải mời, sau khi ăn xong phải xin phép mới được đứng dậy. Trong lúc ăn, ông cũng hay hỏi chuyện các cháu, đứa nhỏ thì hỏi đi học ở trường thế nào, đứa lớn thì nghe xem đi làm có chuyện gì rắc rối không? Có cháu ham ăn, vừa nhai vừa trả lời liền bị ông “vụt” cho một nhát vào bát. Ông bảo khi nào nhai xong, nuốt xong mới được trả lời người lớn. Vừa ăn, vừa nhai, vừa trả lời là bất lịch sự.

Các cháu đi học, đi làm cả ngày về tới nhà là cái bụng rỗng tuếch. Trên bàn ăn, bà đã bày sẵn một mâm cơm nóng hổi, ngon lành. Ấy vậy mà đố đứa nào dám bốc bải thức ăn cho vào miệng vì sẽ không qua được con mắt của ông. Ông rất ghét kiểu người lớn chưa vào mâm mà con cháu đã ăn. Đứa nào đói lắm, thì xin phép ông sẽ cho ăn cơm trước, nhưng là phải ăn bằng bát, đũa hẳn hoi.

Ông cũng quy định cháu nào trong một bữa cơm làm rơi ba lần thức ăn ra bàn là sẽ phải đứng dậy, không được ăn nữa. Vì thế, các cháu đều phải chú ý từ cách gắp, cách và cơm, cách nhai sao cho khéo léo. Ông nội trông vậy mà rất ghê, không có chuyện mủi lòng sợ cháu bị đói mà phá luật.

Và còn rất nhiều quy định khác ông đưa ra, nào là về nhà thì dép guốc phải để gọn gàng, khi đi vệ sinh xong thì phải giật nước, ngủ dậy thì phải gấp chăn, gập màn, tối đến thì phải đi nhẹ nói khẽ kẻo làm ảnh hưởng tới hàng xóm…

Dù có hơi phiền hà nhưng phải công nhận là ông không sai, giúp cho con cháu rèn giũa đường ăn nết ở. Đúng như ông nói, đó là “vật báu” mà ông tặng để các cháu xây dựng cuộc sống riêng sau này.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.