Vì vợ mà tôi muối mặt với gia đình mình

Chia sẻ

Tôi và vợ có một mối tình thật đẹp từ thời sinh viên. Ra trường, trải qua biết bao khó khăn, vất vả, chúng tôi cuối cùng cũng có một cuộc sống ổn định. Bởi vậy, tôi trân trọng và tin tưởng vợ.

Không thể phủ nhận rằng vợ tôi là người phụ nữ rất biết lo toan, vun vén cho gia đình. Cô ấy khá năng động. Hồi mới lấy nhau, kinh tế thiếu trước hụt sau, ngoài làm ở công sở, cô ấy còn nhận thêm hàng thủ công về làm. Được cái vợ tôi khéo léo nên đơn đặt hàng lúc nào cũng có để làm thêm. Nghĩ lại dạo ấy, thời gian dồn hết cho việc kiếm tiền và nuôi con, tôi cũng chẳng rõ cô ấy có khổ sở không, có buồn tủi gì không, có đòi hỏi gì riêng cho mình không? Tôi chỉ biết tự nhủ, sau này khấm khá, nhất định mình sẽ thật chiều vợ, yêu vợ hết lòng, bù lại những ngày khốn khó.

Bố mẹ tôi ở quê thấy thương chúng tôi con cái đã đề huề mà vẫn phải ở trọ nên quyết định bán đi một phần đất để cho chúng tôi mua một căn chung cư nhỏ. Hồi ấy may mắn có một dự án mới mở cạnh khu đất của ba mẹ, nên đất tăng giá vùn vụt và nhà tôi bán đất khá được giá. Anh chị cả nghe bố mẹ nói hùn tiền cho vợ chồng tôi mua nhà nên cũng cho chúng tôi vay mượn thêm. Có được một số vốn trong tay, vợ chồng tôi chưa đầu tư vào nhà vội mà quyết định đầu tư bất động sản. Qua vài lần mua đi bán lại, chúng tôi được lời kha khá. Sau, không những chỉ có nhà ở, vợ chồng chúng tôi còn xây thêm được một dãy phòng trọ cho thuê.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cuộc sống gia đình tôi từ đó khá ổn định, kinh tế không còn phải là vấn đề lớn nữa. Vợ tôi vì thế mà quyết định bỏ việc làm văn phòng nhàn hạ nhưng bí bách thời gian. Cô ấy ở nhà để chủ động trông nom nhà cửa, con cái, quản lý dãy nhà trọ và nhận hàng thô thủ công về trang trí, gia công sau đó giao lại cho người ta. Tôi đồng ý ngay, vì như thế có nghĩa là vợ sẽ an nhàn hơn, sẽ có thời gian hưởng thụ, chăm sóc, chiều chuộng bản thân mình. Công việc quản lý nhà trọ này không vất vả mà quan trọng lại có thời gian chăm sóc gia đình để tôi yên tâm làm việc.

Rồi cháu gái, con anh chị cả của tôi, đỗ vào một trường đại học lớn ở thủ đô. Anh chị dẫn con ra nhà tôi, gửi gắm chú thím trong những ngày cháu lên phố, chủ yếu là mong muốn chúng tôi để ý giờ giấc, nhắc nhở cháu chuyện học hành trong những ngày đầu xa bố mẹ. Chứ con bé đã lớn, rất ngoan và tự lập nên tôi nghĩ đây không phải chuyện trông nom chăm sóc cháu như một đứa trẻ nữa. Và chuyện này với tôi không có vấn đề gì cả. Tôi là chú ruột của cháu, đương nhiên khi xa bố, thì chú cũng giống như một người cha vậy. Nhà tôi vừa có dãy trọ, vừa gần trường cháu học nên mọi thứ khá thuận tiện. Dù tôi nói vợ không được thu tiền trọ của cháu, nhưng anh chị tôi không chịu. Anh chị nói thời gian cháu học là bốn năm, đó là cả một khoảng thời gian rất dài nên chuyện nào ra chuyện đó. Tôi và vợ đều lờ đi, không nhận.

Ban đầu cháu ăn uống cùng vợ chồng tôi, nhưng được một thời gian cháu xin phép ăn riêng cho tiện giờ giấc học hành và sinh hoạt. Tôi thấy cháu trình bày lý do cũng hợp lý nên đồng ý. Thỉnh thoảng tôi còn cho cháu tiền tiêu vặt, cháu đều không lấy. Mới đây cháu xin gặp riêng để nói chuyện với tôi. Cháu nói cháu muốn ra ngoài ở với bạn. Tôi khá ngạc nhiên.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhà trọ nhà tôi không phải quá khắt khe giờ giấc, mọi người cũng thoải mái với nhau. Tôi gặng hỏi mãi, cháu đều không nói. Rồi cháu chuyển đi thật. Tôi rất ngại với anh chị ở quê, nhưng vợ tôi bảo anh kệ đi, làm ơn mắc oán, cháu nó cũng lớn rồi.

Tôi rất ngạc nhiên vì thái độ này của vợ. Cô ấy nói thêm, con bé hay để ý lặt vặt, sống ích kỉ. Vợ tôi nghĩ người nhà nên thỉnh thoảng nhờ cháu làm việc này việc kia, những buổi chiều cháu nghỉ đều lên phụ vợ tôi làm việc, hoặc đưa đón chăm sóc bọn nhỏ nhà tôi. “Rồi em có trả công cho con bé không?”. “Sao lại phải trả, con bé đang ở nhà mình mà”. Trời ơi, cháu ở nhà tôi nhưng bố mẹ cháu trả tiền trọ đàng hoàng, vậy thì có khác gì những người khách trọ mà vợ tôi lại nhập nhằng chuyện ở trọ và ở nhờ? Vợ tôi làm hàng cho khách được trả tiền, con bé giúp việc cho vợ tôi thì không. Rõ ràng vợ tôi đang lợi dụng mối quan hệ người nhà, lại đang trọ nhà mình để tiện thể sai vặt cháu. Chuyện đó thỉnh thoảng thì không nói làm gì, chứ tôi hỏi người trọ sát phòng với cháu mình thì nhận được câu trả lời: “Cháu cũng thấy cô hay sai bạn ấy làm việc này, việc nọ. Nhiều khi vừa đi học về mệt, cô gọi là bạn ấy phải chạy sang làm. Nhưng có lần sai không được thì cô lại tỏ thái độ khó chịu với bạn ấy. Cháu thấy bạn ấy cũng không được vui”. Tôi điếng người, bởi cứ ngỡ lâu nay thím cháu coi nhau như bạn thân, líu ríu với nhau suốt.

Đúng là bao lâu tôi vô tâm không để ý chuyện này. Đàn ông mà. Tôi đi làm tối ngày, những áp lực từ công việc đủ khiến tôi mệt nhoài, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Chuyện lặt vặt ở nhà tôi đinh ninh vợ sẽ chu toàn. Nhưng hình như những chuyện nhỏ như thế này tôi không biết và nó không được giải quyết, nên cứ tích tụ dần dần thành lớn. Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện đã gọi điện ra mắng tôi xối xả. Nào là vợ chồng cậy có nhà cửa thành phố mà coi cháu không ra gì. Rồi anh chị đã ra tận nơi gửi gắm mà lại coi cháu nó như ô-sin. Nhà có tí kinh tế bắt đầu làm sang, không quan tâm tới anh em trong khi khó khăn thì anh chị xúm vào giúp đỡ không nề hà gì cả…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi điện cho anh trai, nhưng chị dâu bắt máy. Chị nói cháu muốn ra ngoài thì kệ nó, trẻ con mà. Tôi biết chị dâu tôi là người dĩ hoà vi qúy. Nhưng thực lòng tôi xấu hổ quá. Nhà tôi được như hôm nay không phải nhờ công lớn của bố mẹ và anh chị đó sao? Sao vợ tôi lại làm như thế?

Tôi nói chuyện với vợ, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Cô ấy cho rằng vì là nguời nhà nên mới nhờ cháu như vậy, rồi cháu trẻ con ích kỉ, lười biếng… Chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Tôi không nghĩ rằng vợ mình lại thay đổi đến mức độ đó. Cô ấy cho rằng gia đình tôi chỉ giúp đỡ một phần, phần lớn vẫn là công sức của hai vợ chồng, nhất là cô ấy vun vén. Và giờ tôi xấu hổ với bố mẹ, anh chị mình vô cùng. Tôi biết phải làm sao để giải quyết được chuyện này đây?!

HƯƠNG CHI

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.