3 tiếng sinh tử

Chia sẻ

Chị vẫn còn nhớ giây phút khủng khiếp đó, khi chị được chỉ định sinh thiết khối u trên cổ. Bác sĩ khám nghi ngờ đó là khối u ác. 3 tiếng chờ đợi kết quả với chị dài như một thế kỷ. Cái cảm giác đang khỏe mạnh, bỗng nhiên có khẩu súng lục kề vào mang tai. Chị bỗng nhiên đứng ở lằn ranh giữa sống và chết.

Ở tuổi ngoài 40, chị không còn lo gì cho mình cả. Chị chỉ nghĩ thương con gái. Nó mới 16 tuổi, gọi là lớn đấy nhưng vẫn còn nhỏ dại lắm. Nếu chị mất đi, chắc chắn di chứng sẽ còn ám ảnh nó dài dài.

Chị bỗng nhiên nghĩ, chị còn quá nhiều việc phải làm và cần làm cho con. Và rằng, chị hình như yêu con chưa đủ nhiều. Công việc bận rộn mỗi ngày cứ kéo chị đi. Khi về tới nhà thì trời đã tối mịt, chị ăn vội bát cơm rồi đi nằm. Con gái chị vốn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chị không cần phải sát sao nhiều mà nó vẫn luôn tự giác học. Cứ mỗi cuối năm, nó lại mang về cho chị một tấm giấy khen đạt học sinh giỏi. Và chị cứ nghĩ, vậy là mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Chị còn chẳng biết hiện con gái đã cao bao nhiêu, nặng như thế nào, điều con quan tâm là gì, ước mơ của con ra sao.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tháng trước sinh nhật con gái, vừa do dịch Covid-19, vừa do chị quá bận rộn nên chị không tổ chức gì. Chị hẹn để thư thư mấy bữa rồi chị sẽ làm bù cho con. Nhưng rồi đến nay, chị cũng quên luôn điều đó. Nếu không phải vì đang ngồi trong bệnh viện chờ kết quả, chắc chị chả có thời gian nghĩ ra việc mình vẫn còn nợ con một lời hứa.

Chị bỗng thấy, lúc này điều chị mong mỏi nhất không phải là việc ký thêm được cái hợp đồng, hay là tháng này được giám đốc khen ngợi, hay xếp loại A trong bảng đánh giá thi đua. Mà đó là chị sẽ thật khỏe mạnh để được sống lâu bên con. Chị muốn nhìn thấy con trưởng thành, hạnh phúc, được biết xem sau này con sẽ ra sao. Chị cũng muốn có mặt trong từng nấc thang cuộc đời của con, khi con tốt nghiệp, con đi làm, con kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ đến việc chị sẽ phải đi xa vì bạo bệnh, để con lại một mình trên đời, mà tim chị như nghẹn lại trong lồng ngực.

- Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị...

- Dạ có tôi.

Chị đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên nghe bác sĩ gọi tới tên mình. Chị vội lao tới phòng lấy kết quả.

- Chúc mừng chị, là u lành chị nhé.

Tự nhiên, hai chân chị muốn khụyu xuống tại chỗ, chị thấy mình như được hồi sinh lần thứ hai.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trở về từ bệnh viện, chị rẽ vào cửa hàng, mua mấy món thật ngon rồi về nhà. Mấy món này, con gái chị rất thích ăn, nhưng chị cứ ngại tốn tiền nên lần lữa không mua.

- Trời, sao hôm nay có việc gì mà mẹ lại mua mấy món này. Mẹ không sợ tốn tiền hả mẹ?

- Mẹ không sợ tốn tiền nữa vì mẹ thấy có nhiều thứ còn quý hơn cả tiền.

Tối đó, con gái ngủ rồi mà chị cứ ngồi bên giường ngắm con. Chị thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ nay, chị sẽ chăm lo thật tốt cho sức khỏe của mình và dành thời gian nhiều hơn cho con. Còn công việc, vẫn quan trọng nhưng không phải là tất cả.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Khi chồng cuồng yêu

Khi chồng cuồng yêu

(PNTĐ) - Mẹ Mai mỗi lần đến thăm con gái về đều không ngớt lời khen ngợi con rể, đúng là con gái bà tu ba đời mới lấy được anh chồng yêu vợ hết mình như thế. Vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi mà cứ như vừa cưới xong, lúc nào con rể bà cũng quấn quýt, nói năng với vợ ngọt như mía lùi.
Láng giềng gần

Láng giềng gần

(PNTĐ) - “Anh đẩy vợ con tới bước đường cùng như vậy, anh vẫn còn không hối cải sao. Anh rượu chè vậy, có giải quyết được gì không?”. Mai về nhà trong sự mệt mỏi sau ngày dài lăn lộn ngoài chợ. Hai đứa trẻ đang chơi bên nhà hàng xóm, cửa nhà mở toang, bếp lạnh tanh, đồ đạc lộn xộn
“Cầu nối” giúp phụ nữ khởi nghiệp

“Cầu nối” giúp phụ nữ khởi nghiệp

(PNTĐ) - Trong 8 năm thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã triển khai nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, với cách làm có hiệu quả, tạo ra phong trào, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội, trở thành cầu nối, các nguồn lực của xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ trong phát triển kinh tế.