Ranh giới

Họ tình cờ gặp lại nhau như bao sự “hữu duyên” khác. Anh và Tuân chồng nàng là bạn cùng bàn suốt bốn năm đại học. Ra trường, cuộc sống cứ cuốn họ đi.

 Anh học cao học và làm giảng viên ở một Học viện. Còn Tuân, sau gần chục năm bươn chải ở Hà Nội, có vốn và kinh nghiệm, về quê mở công ty chuyên đồ gỗ mỹ nghệ. Nàng là cô giáo làng, là hậu phương vững chắc của chồng theo đúng nghĩa. Lần này, lớp đại học của các anh tổ chức họp lớp ở Sầm Sơn, kỉ niệm hai mươi năm ngày ra trường. Chồng nào vợ nấy, vui vẻ và thắm tình đoàn kết lắm.

Họ được xếp ngồi cùng mâm. Ban đầu anh chưa mấy chú ý tới nàng. Bạn bè hàn huyên chuyện trò rôm rả. Tuân ngà ngà bảo: “Cái được nhất của vợ tôi là biết uống rượu. Nào, giờ vợ uống đỡ chồng vài chén nhé”. Nàng cười bẽn lẽn, rót rượu mời cả mâm. Giờ anh mới có dịp ngắm kĩ nàng. Nàng có gương mặt tròn, không hẳn gọi là đẹp nhưng khá mặn mà với đôi mắt sắc, khuôn miệng đầy đặn. Nàng nói từ tốn, giọng ấm. Lúc nàng đứng dậy đi lấy thêm đá, anh liếc mắt theo. Dáng người nàng hơi thấp nhưng khá cân đối, cặp mông tròn lẳn. Anh nghĩ trong bụng: “Đàn bà tửu lượng khá, có cá tính, tướng mạo thế kia thường rất đoan chính, nhưng một khi đã ngoại tình thì nóng bỏng lắm”.

Tan tiệc rượu là đến giao lưu văn nghệ. Nàng bước lên sân khấu góp vui với bài thơ “Ghen” của thi sĩ Phi Tuyết Ba “Cái ghen be bé còn xinh/ Cái ghen mà lớn xiêu đình gãy cây... Hoạn Thư biết có mấy người/ Thác rồi để lại cho đời cái ghen”.

Giọng nàng thật ấm, đọc thơ mà như tâm tình thổ lộ. Anh nhìn nàng không chớp mắt. Bất chợt từ giây phút ấy, một cảm xúc rất lạ len lỏi trong anh. Mười mấy năm nay, anh đóng trọn vai người chồng, người cha mẫu mực. Anh từng hoài nghi về những câu chuyện “tiếng sét ái tình”, nhưng hình như bây giờ tiếng sét ấy vừa chạm xoẹt đến trái tim vốn được lập trình rất chỉn chu của anh. Tự dưng anh thấy có một chút thương cảm với nàng. Bạn anh phong độ, phóng khoáng, biết đâu nàng phải giấu vùi cái tính ghen đàn bà để giữ bình yên cho gia đình chăng?

Nàng đọc thơ xong, anh đến bắt tay nàng như một cử chỉ xã giao. Tay nàng mềm và ấm. Người có bàn tay như thế thường sống nội tâm và bao dung. Anh lại liếc sang phía Tuân, nhận thấy họ có tướng phu thê thật. Thảo nào công việc của Tuân phát đạt và gia đình họ thì nếp tẻ đề huề thế. Một cảm giác như chút ghen tuông, chút đố kị bất chợt gợn lên trong anh…

Vợ anh vẫn kè kè bên cạnh, liên tục bắt anh uống nước cho loãng rượu. Anh không thích cái sự chăm sóc thái quá ấy, nhất là trước mặt bạn bè. Vợ anh là nhân viên ngân hàng, cái gì cũng nguyên tắc đến cứng nhắc. Hai thằng con trai giống mẹ, lạnh lùng và bướng bỉnh. Nhiều lúc anh thấy lạc lõng ngay trong chính tổ ấm của mình. Ở giảng đường, anh là một ông thầy đạo mạo, nhưng về nhà, anh lại thấy mình yếu thế trước cô vợ có gia thế mạnh và hai thằng con trai cứng đầu. Phải chăng vì thế mà bắt gặp sự dịu dàng, ấm áp của nàng, anh lại xốn xang như vậy?!

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Rồi anh có được số điện thoại của nàng. Ban đầu anh nhắn tin hỏi thăm về công việc, con cái, dần dần là những câu chuyện đời, chuyện người. Nói chuyện nhiều thành thân. Qua những lời tâm sự, anh thấy có vẻ nàng rất mãn nguyện về hạnh phúc đang có của mình. Anh nghĩ thầm: Viên mãn như thế thì mình làm gì có cửa chinh phục? Anh thấy mình thật tệ khi lăm le phạm vào nguyên tắc: “con thầy, vợ bạn”. Gã đàn ông bốn mươi tuổi, có đủ đầy mọi thứ trong tay, giờ lại chuếnh choáng say tình bởi một người phụ nữ không có gì nổi trội, lại là vợ bạn học. Đúng là trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ hiểu nổi.

Anh biết mình sẽ chẳng có cơ hội bày tỏ tình cảm kiểu như những người yêu nhau, vì cả hai đều ý thức được cái ranh giới rõ ràng như bức tường hiện hữu trước mặt. Bức tường ấy là anh chàng Tuân phong độ, thành đạt; là cả những quy ước mang tính mô phạm nữa. Nhưng rung động và nỗi nhớ về nàng là có thật. Anh thấy mình như trẻ lại, hồi hộp như đang chơi trò ú tim, đến nỗi chả còn bận lòng nhiều tới những lời càm ràm của cô vợ nguyên tắc, hay sự bướng bỉnh của lũ con cứng đầu nữa.

Chiều ấy, đang ở nhà xe của Học viện thì có tin nhắn của nàng: “Em đi tập huấn ở Bộ ba ngày. Anh rảnh không?”. Anh vui như cậu trò nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, bất ngờ và hồi hộp nữa. Anh lái xe đến quán cà phê nàng hẹn, thấy nàng đang ngồi gọi video cho con gái. Nghe cái cách nàng dặn dò rồi hứa hẹn với con, anh đủ hiểu nàng chu đáo thế nào. Chẳng giống như vợ anh, lúc nào cũng muốn nắm quyền điều khiển tất cả.

Anh lái xe thật chậm đưa nàng đi ngắm phố đêm. Nàng nhẩn nha kể về Tuân với kiểu yêu vợ chằm bặp sở hữu, về những cuộc vui thâu đêm mà theo Tuân là vì công việc. Nhưng rồi nàng vẫn khẳng định: “Anh ấy cứ ham chơi vậy thôi nhưng yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình lắm”. Anh trộm nhìn nàng, thoáng chút hoài nghi…

Đến một ngã tư, tắc đường khá lâu, anh chợt cầm tay nàng và hỏi tha thiết: “Em thực sự hạnh phúc chứ?”. Từ lúc ấy cả hai im lặng. Dường như họ biết mình sắp bắt đầu bước vào một trò ú tim, vừa lưỡng lự e ngại, lại vừa tò mò háo hức. Không chỉ là thói quen nhắn tin mỗi ngày, mà dường như họ đã coi nhau như một bức tường, để có thể tựa lưng mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gồng mình giữ vỏ bọc hạnh phúc. Họ chia tay nhau, vẫn chỉ là cái nắm tay nồng ấm nhưng anh hiểu cảm xúc đã thêm một cung bậc mới.

Cả tuần sau đó, không hiểu sao nàng im lặng. Anh nhớ cồn cào, nhắn tin cho nàng, thấy “đã xem” mà không trả lời. Một chút lo lắng, một chút giận dỗi, lúc nào anh cũng thấy bồn chồn không yên. Buổi tối cuối tuần, anh gọi điện cho Tuân. Giọng Tuân có hơi men, vô tư kể chuyện đang ở Quảng Ninh gặp gỡ đối tác làm ăn, là một chị đẹp độc thân rất thú vị. Anh hiểu tính quảng giao của bạn mình, chắc hẳn nàng phải lạt mềm buộc chặt để giữ hòa khí. Nàng biết chấp nhận cả những góc khuất của chồng. Âu cũng là một cách lựa chọn hạnh phúc.

Như một kẻ mộng du, anh lái xe gần năm chục cây số về đỗ trước cửa nhà nàng. Anh thấy cửa sổ tầng ba vẫn sáng đèn. “Anh đang ở bên này đường, trước cửa nhà em. Em ngó qua cửa sổ đi, sẽ thấy anh nháy đèn ba lần…”. Mấy giây sau, anh thấy trên khuôn cửa sổ tầng ba là bóng nàng với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn. Anh nháy đèn ba lần. Nàng thảng thốt: “Anh đi đâu qua đây vậy?”. “Không, anh lái xe từ Hà Nội về, chỉ để nhìn thấy em, rồi đi... Tuân hôm nay đi vắng đúng không? Em cứ đứng yên đó, anh ngắm em mấy phút thôi…”. Nàng tựa nghiêng bên cửa sổ, giọng thì thầm như hụt hơi: “Anh đừng khiến em khó nghĩ thế này. Anh về đi, muộn rồi”. Nàng cúp máy. Anh lại nháy đèn ba lần rồi chầm chậm lái xe đi. Chưa bao giờ anh thấy mình có cảm giác chao đảo mà lại như miên man trôi trong hạnh phúc như thế…

***
Một buổi chiều, ở cơ quan anh có mấy người mới tăng lương, kéo nhau ra ngoại thành ăn cá sông. Đang ăn uống vui vẻ với mấy anh em, điện thoại báo có tin nhắn, là của nàng: “Em đang một mình uống rượu… chắc sắp say rồi…”. Nàng gửi cho anh vị trí, là một nhà hàng cách chỗ anh hơn hai mươi cây số.

Anh lao xe đi và liên tục gọi điện cho nàng: “Em ở yên đó, đợi anh”. Đến nơi, anh thấy nàng đang ngồi bên chai rượu vơi gần nửa. Anh nói nhỏ với cậu phục vụ bàn pha cho nàng cốc chanh ấm. Thấy anh, nàng gượng cười: “Làm gì mà anh cuống vậy?”. Nàng rót cho anh một chén, anh uống cạn rồi bảo: “Có chuyện gì, nói anh nghe nào”. Mắt nàng ngân ngấn nước: “Em định uống ở nhà nhưng sợ hai đứa trẻ biết. Anh Tuân vắng nhà cả tuần nay. Em biết anh ấy đang ở Quảng Ninh, nhưng anh ấy vẫn bảo là đi Cao Bằng…”.

Anh thẫn người, nhớ tới cuộc chuyện trò với Tuân về “chị đẹp độc thân thú vị”. Anh cố gắng trấn an: “Chắc công việc của cậu ấy phải đi đột xuất…”. Nàng lắc đầu: “Em biết đàn ông các anh có tính hướng ngoại… Nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá xa. Người phụ nữ độc thân kia cần một đứa con. Và…”.

Nàng gục xuống nức nở. Anh đặt tay lên vai nàng, vuốt mái tóc lòa xòa trễ nải: “Mình về thôi…”. Nàng ngoan ngoãn đứng lên theo anh ra xe. Lên xe, anh nhoài người gài dây an toàn cho nàng, má anh như lướt qua môi nàng. Hơi thở từ khuôn ngực phập phồng khiến anh có cảm giác chuếnh choáng như đang chạy trên triền đê ngập nắng. Chẳng biết an ủi thế nào cho phải, một tay anh lái xe, tay kia nắm lấy tay nàng.

Nàng nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt, thi thoảng có giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Trời bỗng đổ mưa như trút. Anh cho xe tấp vào lề đường. Nàng chợt thổn thức. Anh xích gần lại, vòng tay ôm nàng, kéo đầu nàng gục vào vai mình. “Em thấy thất vọng về Tuân lắm đúng không?”. Nàng nói trong nước mắt: “Em biết anh ấy ra ngoài, khó tránh được những nõn nường cạm bẫy. Nhưng để gắn bó đến mức có con với nhau thì em không thể chấp nhận được...”.

Anh lau nước mắt cho nàng: “Gia đình có ai biết chuyện chưa?”. Nàng lắc đầu. Anh hiểu nỗi đau của nàng. Một người phụ nữ biết tôn trọng tính “hướng ngoại” của chồng, vẫn âm thầm nhẫn nhịn bao dung để giữ sự tròn trịa cho gia đình. Nàng không biết mình đã sai ở đâu, sai vì bao dung lạt mềm để rồi rơi vào tình cảnh éo le như thế?! Nàng như lọt thỏm trong vòng tay anh. Anh khẽ vuốt tóc mái tóc ngắn, có cảm giác được yêu thương che chở cho nàng, ít nhất là trong những phút giây nàng thấy bế tắc như thế này.

Anh chợt nhìn thấy phía trước mặt không xa, lấp loáng sau lùm cây ánh đèn nháy xanh đỏ của “Nhà nghỉ…”. Cảm xúc trong anh bất chợt cồn lên, không phải vì mấy chén rượu sẻ chia với nàng khi nãy. Người ta bảo đàn ông giỏi nhất là biết tranh thủ cơ hội. Đàn bà thì dễ yếu lòng sa ngã bởi hoàn cảnh éo le. Đồng hồ điện tử trên xe báo hai mươi mốt giờ. Sự lý tưởng của thời gian, của hoàn cảnh có thể tạo cho họ một bước ngoặt mới. Anh cứ ngập trong sự đấu tranh tư tưởng: Nên hay không nên? Nàng vẫn ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay anh. Nước mắt nàng thấm vào vai anh. Anh hôn lên trán nàng, rồi cúi xuống dè dặt đặt lên môi nàng nụ hôn thật khẽ. Môi anh bỏng rẫy khô ráp, môi nàng mềm lạnh. Hơi rượu nồng nàn, phảng phất. Nàng bất ngờ choàng tay lên cổ anh và hôn cuồng nhiệt. Anh thấy mình bồng bềnh như bay trên chín tầng mây, giống hệt cảm giác trong những chuyến bay đêm vừa thú vị vừa chất chứa sự mạo hiểm lo âu, nhìn xuống Hà Nội nhỏ bé xô bồ chỉ thấy những chấm sáng nhòe nhoẹt...

Nhưng trong trạng thái bồng bềnh lơ lửng ấy, anh vẫn tự hỏi: Nàng yêu mình, hay chỉ là cảm giác thỏa mãn sự ích kỉ được một lần “ăn nem”? Họ hôn nhau say đắm, mặc trên đầu mưa rơi lộp bộp như vãi đá xuống nóc xe. Mưa lạnh và đêm tối sẽ đồng lõa với những cuộc tình không hẹn trước. Chỉ cần nhấn ga thêm vài chục mét nữa thôi, rẽ chầm chậm vào nơi có chùm đèn xanh đỏ kia, là anh biết cảm giác yêu thương sẽ thăng hoa gấp bội. Một tay anh sục vào gáy nàng, tay kia đặt lên khuôn ngực phập phồng mềm ấm và trắng như sứ của nàng. Đôi vai nàng rung nhẹ, hơi thở gấp gáp trong cái hôn dài mê đắm. Cơ thể anh căng lên rạo rực. “Con thầy, vợ bạn”… Nên hay không nên? Họ đứng giữa cái ranh giới mong manh và cảm nhận rất rõ khát khao yêu đang giần giật trong từng đường gân thớ thịt. Chỉ cần nhấn ga và rẽ phải là cái ranh giới ấy sẽ xóa nhòa, họ sẽ dìu nhau trôi đi trong hạnh phúc miên man. Ước gì khoảnh khắc này sẽ bất tận, vẫn là cái hôn dài và vòng tay quấn riết, vẫn là cảm giác bồng bềnh miên man…
Bất chợt điện thoại của nàng đổ chuông, anh vẫn cố ghì nàng chưa có ý rời. Nàng khẽ nhích người. Trên màn hình hiện lên chữ “Baby”, nàng như giật mình, nhổm hẳn người dậy. Anh nghe rõ giọng lảnh lót thảng thốt của con gái nàng: “Mẹ ơi, gió to làm bật cửa sổ, mưa tạt hết vào phòng bố mẹ rồi, con không thể nào kéo cửa vào được.” Nàng hấp tấp: “Ừ, mẹ về ngay đây, con đừng sợ…”. Rồi nàng quay sang anh, giọng dứt khoát: “Mình về thôi anh”.

Anh thở hắt ra, cảm giác như rơi từ chín tầng mây xuống, vẻ hụt hẫng và tiếc nuối hiện rõ trên ánh mắt. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Anh phải mang trả nàng về tổ ấm với những đứa trẻ trong trẻo. Trả nàng về với căn phòng hạnh phúc mới bị mưa xối bất ngờ. Nàng sẽ lau sạch nước mắt và nước mưa, đóng lại cánh cửa thật chặt, làm ấm lại căn phòng; hay là nàng sẽ bỏ mặc buông xuôi cho gió mưa vần vũ? Nàng cá tính mà bao dung, thuần hậu mà sâu sắc, chắc chắn sẽ có sự lựa chọn ít tổn thương nhất. Anh biết mình chẳng đủ sức can dự vào điều ấy. Suốt cả chặng đường về, họ im lặng, dư âm của nụ hôn dài vẫn vấn vương, nhưng anh hiểu cảm xúc đã trở nên ngượng nghịu, sượng sùng. Bởi họ biết cái ranh giới ấy vẫn tồn tại rõ rệt chứ không nhòe nhoẹt mong manh nữa…

Truyện ngắn TẠ THỊ THANH HẢI

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Ranh giới tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophun[email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô