Khi đàn ông ngại ngần “sức khoẻ bình thường”, không dám “tiến tới”

Tiễn người đàn ông ấy ra cửa, anh đi xa rồi mà tôi vẫn chưa hết xúc động vì sự tử tế, chân thành của anh trong mọi mối quan hệ tình cảm. Tôi cũng tự hào rằng đã được anh cũng như nhiều người tin tưởng.

Anh đã phải mất công lặn lội, vượt qua chặng đường hơn trăm cây số và mất gần 2 tiếng đồng hồ để chuyển từ xe khách sang xe buýt, rồi cuốc bộ cả cây số mới tới văn phòng chúng tôi.

Người đàn ông ấy mới 65 tuổi, góa vợ 7 năm, có 2 cô con gái và 1 cậu con trai, tất cả đều đã xây dựng gia đình riêng, sống độc lập. Anh khoe có tham gia công tác Mặt trận và Hội cựu chiến binh ở xã, trước đây có tham gia quân tình nguyện Việt Nam đóng quân ở Campuchia, giờ hàng tháng cũng có chút hỗ trợ của Nhà nước. Anh cũng bảo, anh còn khỏe, ruộng đồng cũng nhiều, cấy cày không hết, phải cho người khác cấy để giữ ruộng, nên không khó khăn về kinh tế, chỉ hơi buồn vì cô đơn. Nghe anh kể chuyện lòng vòng về cuộc sống của mình, lại hay nhắc đến hai chữ “cô đơn”, tôi nghĩ chắc anh đến để nhờ chúng tôi đăng ký “tìm bạn trăm năm” hay tham gia câu lạc bộ Tâm Giao. Nhưng hóa ra không phải. Anh đã có bạn gái 3 năm nay rồi, nhưng cứ đắn đo, chưa dám bước tới, thậm chí bạn gái rất chủ động, vậy mà anh vẫn ngại, chưa hề gặp mặt. Anh đến để xin chút động lực, xin lời khuyên xem có nên “bước tới” hay dừng lại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người bạn gái của anh sinh năm 1964, năm nay cũng đã 56 tuổi. Anh kể anh được bạn đồng ngũ, quê ở Nghệ An giới thiệu làm quen với “cô này”. Đầu tiên anh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nói rất lịch sự rằng: “Anh có người bạn chiến đấu cũ, là người cùng làng với em giới thiệu, nên anh gọi điện cho em, trước lạ sau quen, anh em tâm sự trò chuyện cho vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống”. Không ngờ cô ấy cũng rất vui vẻ, cởi mở, trò chuyện. Rồi mỗi ngày một chút, một chút, anh em kể cho nhau nghe mọi điều về cuộc sống của mình, đôi bên cảm thấy vô cùng quý mến và thân thiết với nhau. Cô ấy cũng là người phụ nữ góa bụa cả chục năm nay rồi, có mỗi cô con gái, nay con gái cũng đã lấy chồng, ở cùng cô ấy luôn. Cô ấy có nghề bốc thuốc Nam, tức là bán các loại cây, củ, rễ, lá, là những thứ làm dược liệu ở chợ, nên kinh tế cũng tạm ổn. Con rể và con gái đều là người làm việc ở cơ quan nhà nước, có lương đàng hoàng. Họ sống ở thị trấn huyện, nên cũng rất hiện đại, có ti vi, xe máy, điện thoại, nhà cửa khang trang. Hồi mới quen thì chỉ biết cô ấy qua ảnh, từ năm ngoái đến năm nay cả hai bên đều sắm được điện thoại di động thông minh, được con cái hỗ trợ, lập cho trang phây búc, cài đặt zalo, nên việc liên lạc của hai người rất thuận lợi. Có hôm cô ấy quay cảnh nhà cô ấy, từ trong nhà ra ngoài sân, ngoài vườn, buồng ngủ… rồi gửi cho anh, nên anh biết rõ nhà cô ấy như lòng bàn tay. Cô ấy cũng xinh, trẻ trung và hiện đại, cũng mặc váy như phụ nữ thành phố…

- Từ ngày đầu tiên anh gọi điện làm quen với chị ấy đến nay là bao lâu rồi ạ? – chuyên viên tư vấn đặt câu hỏi, tránh trường hợp “vị khách” sa đà vào mô tả cảm xúc, kể chuyện dông dài.

- À, dạ, cũng được ba năm rồi – người đàn ông đáp

- Ba năm liên tục trò chuyện mà vẫn chưa hết chuyện – người tư vấn nói – Thế chị ấy không mời anh vào thăm hoặc anh không mời chị ra quê anh chơi à? Anh chị định tán tỉnh, tìm hiểu đến khi nào nữa? Cả hai đâu còn là trai mười tám, gái hai mươi gì? Hay anh không thích chị ấy?

- Không, thích chứ ạ - người đàn ông nhanh nhảu đáp – Cô ấy xinh, trẻ trung, có sức khỏe, ăn nói tháo vát, làm kinh tế được, hiện đại, được người phụ nữ như thế về “làm bạn” còn gì bằng nữa.

- Vậy tại sao anh không “tiến tới”?

- Dạ, cũng còn nhiều đắn đo, nên cứ năm này qua năm khác, nay mới lên gặp “các bác” xin ý kiến ạ - người đàn ông thật thà nói – Thú thật, em cũng không tự tin, vì thấy mình cũng không được khỏe lắm. Cô ấy trẻ trung, bạo dạn lắm. Có hôm, buổi trưa, cô ấy gọi điện cho em, bảo rằng con rể và con gái đi làm, cháu ngoại đi nhà trẻ, có mỗi mình cô ấy ở nhà. Cô ấy mặc váy hở và chụp ảnh, rồi gửi cho em, bảo rằng nhà em cái gì cũng có, chỉ thiếu anh thôi. Thú thật, em lặng người đi, không biết đáp lại thế nào. Ngày xưa đi bộ đội, cũng làm tới tiểu đội trưởng, cũng hô hét ra lửa, thế mà trước phụ nữ, em có tính hay run. Em sợ cô ấy còn trẻ, còn khỏe và mạnh mẽ quá, em lại cũng chỉ bình thường thôi.

- Trời ạ - chuyên viên tư vấn nói – Chỉ có thế mà anh sợ không dám “tấn công”, mặc dù rất thích sao? Anh nên nhớ, chị ấy đã 56 tuổi rồi, về mặt sinh lý là trên đà đi xuống. Nhiều người phụ nữ đã mãn kinh, mãn dục, sống vui với con cháu, ruộng vườn, chứ không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Có thể chị ấy trẻ trung, có lối sống hiện đại, biết giữ gìn sức khỏe (vì là bà lang, bán thuốc cơ mà), lại cũng lâu rồi trong gia đình thiếu vắng bóng người đàn ông, nên chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ không mạnh mẽ, khỏe tới mức anh phải sợ đâu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Vâng, nhưng mà em cũng còn đắn đo – người đàn ông tiếp tục trình bày – Em thì ở một mình, ở nông thôn, chỉ có ruộng vườn. Cô ấy lại ở thị trấn, lại là người có nghề thuốc, kiếm cũng khá, sợ cô ấy không đồng ý lấy em. Em cũng sợ, cô ấy có mỗi đứa con gái, chắc sẽ khó bỏ con cháu để theo, về quê em.

- Anh là người lo xa quá – chuyên viên tư vấn chia sẻ - Nói thật với anh, anh chị đều lớn tuổi rồi, con cái cũng trưởng thành, bây giờ là lúc sống cho riêng mình. Anh sợ gì mà không “làm một chuyến” vào Nghệ An thăm chị ấy với các cháu? Anh đâu có khó khăn đến nỗi không có tiền đi xe khách phải không? Anh cũng đâu đến nỗi yếu lắm đâu, đúng không? Nếu còn ngại, anh cứ vào thăm anh bạn đồng ngũ, người đã giới thiệu anh làm quen với chị ấy, rồi nhờ anh ấy dẫn tới nhà “chị kia”. Anh cũng đừng nghĩ xa xôi rằng mình đi “thăm mắt” bạn gái, hay đi hỏi vợ, kiếm người yêu, cứ nghĩ đơn giản là đi thăm một người bạn mà ba năm nay chia sẻ vui buồn, nay mới có dịp gặp nhau. Anh đi thăm chị ấy với một tâm thế đàng hoàng, một chút quà quê, một tinh thần tươi vui, suy nghĩ tích cực…

- Có cần báo trước hay hỏi ý kiến cô ấy không? – người đàn ông rụt rè hỏi, dễ thương như một chàng trai mới lớn, lần đầu sắp ra mắt bạn gái mới quen.

- Tùy anh – Người tư vấn nói – Anh báo cũng được, không báo càng hay. Báo trước thì người ta có tâm thế chuẩn bị đón anh, không báo thì anh mang cho chị ấy một bất ngờ, đồng thời anh cũng được chứng kiến “người thật” của chị ấy khi không có sự chuẩn bị trước.

- Nhưng tôi ngại lắm, không biết nói gì cả - người đàn ông vẫn còn đắn đo – Tôi vụng ăn, vụng nói, không lẽ hỏi thăm sức khỏe vài câu rồi ngồi im à?

- Hi hi – đến lúc này thì chuyên viên tư vấn phải phì cười vì đứng trước tình cảm nam nữ, một ông tướng hay một cụ cao niên vẫn ngượng ngịu, hồi hộp, lo lắng như nhau – Anh cứ đến chơi là chị ấy hiểu mục đích của anh rồi, đâu cần anh nói nhiều. Lần gặp đầu tiên, anh cũng chưa cần tỏ tình hay bàn về cuộc sống tương lai của hai người. Hãy quan sát nhau, lắng nghe cảm xúc, lòng mình mách bảo, xem mình có xao xuyến không, có hồi hộp không, có mong muốn có người bạn như thế lâu dài không? Mọi sự, hãy để thời gian dẫn dắt. Sau buổi vào thăm hôm đó, hai người vẫn tiếp tục liên lạc, trò chuyện. Nếu thấy câu chuyện càng ngày càng ấm áp, thân mật hơn, anh mới nói chuyện tương lai. Nếu sau lần gặp ấy, anh cũng không còn hào hứng, chị ấy cũng bớt nhiệt tình, nghĩa là hai người sẽ mãi mãi là bạn. Đừng lo chuyện ai theo ai, ở đâu, khi tình yêu nảy nở, trái tim sẽ mách bảo anh chị cách giải quyết…

Lâu lắm rồi chúng tôi mới tiếp một vị khách nam giới có tuổi mà lại “dễ thương” đến như vậy. Mong sao vị khách này gặp được người bạn gái mà anh ấp ủ hình bóng chị ấy trong lòng suốt mấy năm nay, hai người sẽ có cái kết tốt đẹp, họ sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Chuyên gia tâm lý ĐINH ĐOÀN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Khi đàn ông ngại ngần “sức khoẻ bình thường”, không dám “tiến tới” tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]