Hạnh phúc không ở đâu xa
Chị sống trong một cuộc hôn nhân với người chồng làm công nhân, cùng hai đứa con xinh xắn. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn. Với nhiều người không may mắn, đó là một tổ ấm mơ ước, nhưng với chị, chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc.
Rất nhiều lần, chị nói với mọi người rằng mình chưa từng biết thế nào là hạnh phúc. Bởi chồng chị không có chí tiến thủ, sống an phận với đồng lương ở mức trung bình. Mọi thứ của gia đình chị từ trước đến nay đều xoay quanh chữ “tàm tạm”, trong khi chị mong muốn có một cuộc sống “chất lượng” hơn: Con được học ở trường nổi tiếng, được thoải mái lựa chọn những túi thực phẩm sạch nhập khẩu mỗi lần đi siêu thị, vào các nhà hàng sang trọng, đi đến các khu nghỉ dưỡng 5 sao, mặc những bộ đồ thời trang đắt tiền… Những thứ đó đối với chị lâu nay thật xa xỉ, chỉ hiện hữu trong niềm mơ ước.
Hạnh phúc không ở đâu xa.
Cuộc sống của chị cứ dằn vặt với những thứ mơ không có ấy, nên chưa bao giờ chị dừng lại để xem mình đang có gì và tận hưởng niềm hạnh phúc trong phạm vi đang có. Chị quên mất mình đang sở hữu một gia đình êm ấm bên cạnh người chồng yêu thương vợ con hết lòng. Trong khi những người đàn ông lắm tiền nhiều của lăng nhăng ngoại tình, có con riêng bên ngoài thì anh, ngoài thời gian đi làm ra thì ở nhà đỡ đần vợ, chăm sóc, dạy dỗ con học hành. Căn bếp nhà chị luôn đỏ lửa với những bữa cơm gia đình sum vầy, dù bữa ăn chẳng được thịnh soạn cao lương mỹ vị nhưng chồng con đều ăn ngon miệng, vui vẻ.
Bẵng đi một thời gian, tôi mới gặp lại chị. Bấy giờ, chị ly hôn được hơn 1 năm. Nguyên nhân của sự đổ vỡ là chồng chị không thể tiếp tục chịu đựng sự dằn hắt của vợ khi không đem lại cho vợ con cuộc sống giàu sang, sung sướng. Đối diện với cuộc sống sau ly hôn, chị mới nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc ở đâu.
Chị bảo, lâu nay không biết thế nào là cuộc sống hạnh phúc không phải vì chị chưa từng có hạnh phúc, mà vì chị chưa bao giờ biết dừng lại để tận hưởng nó.
Hóa ra, hạnh phúc vốn dĩ vẫn tồn tại và hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của chị. Nhưng chị cứ mải chạy theo những giá trị vật chất, những mong muốn ở tầm cao hơn nên quên mất việc dừng lại để cảm nhận, và trân trọng nó.
NGUYỄN GIANG