Nước mắt người thứ ba

Có lẽ, chẳng ai xem nước mắt của kẻ xen vào hạnh phúc gia đình người khác là đáng thương cả. Nhưng, giọt nước mắt nào rơi cũng có vị mặn chát, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tôi quen Hùng khi anh đã có gia đình. Lúc mới vào làm ở công ty, tôi và anh chỉ thoáng qua bằng dăm ba lần chạm mặt. Tuy là nhân viên mới nhưng tôi lại ít tuổi nhất, tính vui vẻ hay cười, xởi lởi và cũng năng động – chẳng ngại bị giao việc, nên được các anh chị chiều chuộng và giúp đỡ, nhất là các anh chưa vợ.

Công việc khiến tôi “xích lại” Hùng nhiều hơn. Khi ấy tôi mới nhận ra anh là người đàn ông phong độ, lại khá dí dỏm, chứ không khó gần như ban đầu tôi nghĩ. “Đã có gia đình” là điều duy nhất tôi biết về Hùng lúc đó. Chỉ vậy thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Làm cùng nhau một thời gian, tôi rất tôn trọng và quý anh hẳn vì anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Có những việc tôi tưởng chừng không thể hoàn thành, đang than trời kêu khó thì Hùng xuất hiện. Anh gỡ từng nút thắt, vận dụng cả những mối quan hệ sẵn có để hỗ trợ cho một đứa nhân viên mới còn thiếu kinh nghiệm như tôi. Tôi ngưỡng mộ anh như một người tiền bối mình đáng phải học hỏi. Và dần dần còn hơn cả thế: Tôi bắt đầu si mê người đàn ông này, bất chấp một điều mà ai cũng hiểu rằng – anh đã thuộc về người phụ nữ khác.

Không khó để Hùng nhận ra tôi có cảm tình với anh. Hùng trở nên giữ khoảng cách. Anh chỉ nói: “Anh có gia đình rồi, không thể nhận tình cảm của em được đâu”. Nhưng điều đó không khiến tôi chùn bước mà lại càng khiến tôi thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm, thành thật không chút giấu giếm. Chứ như ngoài kia, bao nhiêu đàn ông ngoại tình chẳng phải luôn có mẫu công thức là nói dối về tình trạng vợ chồng mâu thuẫn, đang ly thân, sống chỉ vì con rồi hứa hẹn trên trời dưới bể với nhân tình đó sao.

Vậy là Hùng càng giữ khoảng cách bao nhiêu, tôi càng lấn tới bấy nhiêu. Với tôi, đàn ông, dù giỏi giang, trải đời thế nào, thì cũng chỉ như đứa trẻ to xác! Khi chiếc bánh ngọt cứ lơ lửng trước mặt, khơi gợi sự thèm thuồng thì chẳng ai giữ nổi bản lĩnh. Chúng tôi lao vào nhau, chính xác hơn là tôi chấp nhận trở thành nhân tình của người đàn ông ấy một cách tự nguyện – và… thấy hạnh phúc! Thậm chí, còn xem đó như một sự thành công đáng để mỉm cười mãn nguyện.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ, rồi tự dằn vặt mình nhiều bởi mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng không hiểu sao lí trí của tôi không thể nào điều khiển được tình cảm đang bỏng rát con tim. Mỗi khi gặp Hùng, hoặc chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tôi đã quên sạch những ý nghĩ quyết liệt trước đó. Còn anh, đến với tôi anh chỉ nói: “Đến với anh mà em không được đường hoàng công khai, thiệt thòi cho em quá”. Chỉ có vậy mà tôi lại thấy cảm động vô cùng. Tôi thấy lời nói đó còn hay hơn, tha thiết hơn câu “Anh yêu em” đến hàng trăm, hàng vạn lần. Tôi cho rằng Hùng rất thương yêu mình, thấy rõ được sự thiệt thòi của mình nên lại càng ra sức cung phụng, chiều chuộng và chăm sóc anh hơn.

Vì là mối quan hệ giấu trong bóng tối, nên với cuộc sống bình thường, tôi vẫn luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Tôi đã cố thả lỏng, cố dỗ dành để bênh vực chính mình, cho mình những cơ hội mới để xem có ai đó phù hợp với mình không. Nhưng có lẽ vị trí của Hùng quá lớn trong lòng tôi nên anh nào cũng vậy, cứ tiếp xúc được vài lần là tôi thấy không có hứng thú. Người thì tôi thấy bốc đồng quá, người thì chỉ hứa hẹn suông mà chẳng có hành động nào đáng để tôi tin. Anh thì quá hiền lành, an phận. Anh thì tính cách trẻ con một cách rất buồn cười… Tóm lại ai tôi cũng thấy có một nhược điểm nào đó không thể phù hợp với mình, giống như Hùng.

Và cứ thế tôi cam tâm tình nguyện trở thành nhân tình của một người đàn ông đã có vợ đến cả năm trời.

Ban đầu, tôi còn giữ ý tứ, giữ thể diện cho cả hai theo đúng quan điểm của anh là tình yêu chân chính là phải biết hi sinh cho nhau, nghĩ cho nhau. Nhưng rồi về sau tình cảm trong tôi lớn lên, lúc nào tôi cũng muốn sở hữu Hùng cho riêng mình. Tôi thậm chí nghĩ ra mọi lí do để giữ anh ở lại với mình sau giờ làm việc. Những lúc anh về nhà với vợ con anh, tôi khổ sở dằn vặt mình trong sự ghen tuông. Rồi tôi không giữ nữa, tôi nhắn tin cho anh lúc nửa đêm. Tôi lấy lí do mình ốm, mình cảm, mình yếu đuối và rất nhớ anh.

Hùng ban đầu còn vui vẻ, nhưng rồi dần dần anh cáu bẳn với tôi. Anh nói anh còn nhiều việc để làm, không thể suốt ngày chỉ nghĩ cách làm vừa lòng tôi được. Nhưng kệ, tôi nghĩ mình có tuổi trẻ, có sắc đẹp. Tôi hơn vợ anh như thế thì anh phải chiều chuộng, chăm sóc cho tôi nhiều hơn chứ.

Rồi một tối, tôi gọi cho anh, bởi nỗi nhớ cào cấu tôi nhức nhối không chịu nổi. Vợ Hùng bắt máy, giọng chị rất bình tĩnh. Tôi đánh rơi hết cả tình yêu của mình, ấp úng dối lừa: “Dạ chị ơi, em gọi để báo anh Hùng lát nữa check mail công việc em vừa sửa lại để cho kịp tiến độ. Em cảm ơn chị nhé…”. Rồi tôi tắt máy cái rụp, thở hổn hển như vừa chạy trốn. Chị ấy nói nhẹ nhàng mà tôi điếng người. Chị ấy đã biết chuyện của chồng mình và tôi chưa? Tôi không biết nữa, nhưng trong sâu thẳm dậy lên một nỗi tủi nhục. Tôi chẳng là gì cả, thậm chí còn đứng trong bóng tối, ngày đêm mỏi mòn chờ anh, không dám công khai tình yêu của mình. Và tôi cay đắng nhận ra, Hùng, đúng là thật sự trong một năm qua chưa bao giờ buông một lời hứa hẹn nào với tôi cả.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hùng chỉ nói rằng yêu anh, tôi phải chịu thiệt thòi, vậy thôi. Có nghĩa là, tôi phải tự lựa chọn, và đương nhiên, một mình chịu trách nhiệm. Anh chưa bao giờ nói xấu vợ một lời hay hứa hẹn li hôn vợ để đến với tôi. Tôi ngạo mạn dựa vào tuổi trẻ. Nhưng chị ấy lại là người đánh đổi những tháng năm tuổi trẻ để xây đắp tổ ấm cùng chồng. Họ thật sự còn thương nhau. Tôi chỉ như ngọn gió lạ, Hùng tò mò khám phá. Con gió qua đường, đến rồi lại lặng lẽ tự phải bay đi.

Tôi cay đắng nhận ra tình thế hiện tại của mình. Rõ ràng chính tôi là người đã cuốn anh ấy tham gia vào cuộc phiêu lưu tình ái tuổi trẻ của chính mình. Đàn ông mà, cơi nới bên ngoài bao nhiêu rồi họ vẫn quay trở về nơi gọi là nhà. Chỉ có đàn bà khi yêu là hết lòng hết dạ, là để tình cảm dẫn dắt đi trong mụ mị rồi ảo tưởng về tương lai. Đêm đó, tôi hạ quyết tâm buông bỏ người đàn ông mà mình đã yêu bằng tội lỗi.

Nhưng, khi tôi đang cố gắng từng ngày quên đi những hình ảnh, ký ức đẹp của mình và Hùng thì anh lại dường như muốn níu kéo. Tôi xin chuyển bộ phận, tách rời hẳn với công việc của anh, nhưng anh tha thiết nhắn tin, gọi điện để gặp tôi bằng được. Anh còn xin lỗi, còn hứa sẽ thu xếp êm thấm để tôi không bị thiệt thòi… Đớn đau thay, chuyện đến nước này lại không thể giấu người ngoài được nữa. Đồng nghiệp biết chuyện, có kẻ không ưa chúng tôi đã “tố” hết với vợ Hùng, không quên thêm mắm, dặm muối rằng tôi là kẻ thứ 3, một “tiểu tam” không có lòng tự trọng. Tôi bị dằn mặt ngay trước cổng công ty, vào một buổi chiều tan tầm, hối hả người qua lại. Nỗi xấu hổ không gì che lấp được, ánh sáng cuối con đường, tưởng đã tìm thấy, giờ vụt tắt. Cứ mỗi người đi qua, mỗi lời nói chị vợ giáng xuống, tôi như thấy mình chết đi, tê dại.

Đã nhiều lần tôi rơi nước mắt vì Hùng, vì tình yêu tôi dành cho anh. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi rơi nước mắt vì chính mình. Đớn đau thay, chẳng ai xót thương cho giọt lệ mặn chát và bẽ bàng này cả!

Hương Chi

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Nước mắt người thứ ba tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô