Vết xe đổ của mẹ

Chia sẻ

Ngày xưa khi tôi 18 tuổi, tôi đã có mối tình đầu và cũng là tình cuối. Người yêu của tôi là chồng tôi và là bố của con gái tôi bây giờ.

18 tuổi, lẽ ra tôi có bao nhiêu điều tốt đẹp để mà mơ ước và thực hiện. Vậy mà một đám cưới bất đắc dĩ đã đóng sập tất cả.

Vào học kỳ 2 năm lớp 12, tôi quen anh, chàng trai sinh viên năm thứ 2. Mẹ tôi biết chuyện, cảnh báo tôi làm thân con gái phải biết giữ gìn. Nếu muốn, chúng tôi cứ tiếp tục qua lại, đợi tới khi tôi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định thì mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn. Nhưng, khi đã yêu, tôi quên hết lời mẹ dặn. Vào dịp sinh nhật tôi 18 tuổi, tôi và anh đã “vượt giới hạn”. Một tháng sau, tôi phát hiện mình đã có bầu.

Lúc đó, tôi rất sợ hãi, không biết phải làm gì. Rất may mắn, cả anh và gia đình anh đều là những người tử tế. Bố mẹ anh đến nhà xin lỗi bố mẹ tôi và hỏi tôi về làm dâu. Bố tôi giận tím mặt, cầm ghế đuổi cả nhà anh về. Còn tôi thì sợ hãi, trốn trong phòng khóc không thành tiếng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bố mẹ không muốn tôi cưới chồng vào lúc đó. Bởi, tôi còn quá trẻ, học hành cũng chưa tới. Nhưng, chỉ vì cái thai mà ông bà cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Ngày cưới, bố tôi cáo bệnh, bỏ vào viện nằm để tránh nhìn cảnh đau lòng. Mẹ tôi thì sụt sùi, may mà còn có lời hứa của mẹ chồng tôi sẽ chăm sóc tôi chu đáo làm niềm an ủi.

Tôi về nhà chồng mà không gặp phải lời dằn hắt, khinh miệt nào. Bố mẹ chồng nhận nuôi cả dâu, cả cháu vì tôi làm gì kiếm ra tiền. Ông bà cũng ân cần, bảo ban tôi trong mọi việc. Ấy thế mà, tôi vẫn không tránh khỏi việc rơi vào cảnh cùng quẫn. Ở cái tuổi đang thích bay nhẩy, tôi bỗng nhiên phải làm mẹ và còn bị ràng buộc bởi bao nhiêu trách nhiệm, nghĩa vụ. Chưa kể, nỗi tự ti “gái hư ăn cơm trước kẻng” cứ ám ảnh khiến tôi chẳng muốn ra khỏi nhà, cũng chẳng buồn giao tiếp với ai. Hàng ngày, mẹ chồng cho ăn gì thì chúng tôi ăn nấy mà chẳng dám đòi hỏi gì. Sáng sáng, nhìn xuống đường qua ô cửa sổ, thấy các nữ sinh bằng tuổi tung tăng đạp xe đi học mà tôi ứa nước mắt vì thèm.

Vì có con sớm mà tôi phải dừng lại ước mơ vào đại học. Sau khi sinh, tôi mất nhiều năm ở nhà để nuôi con, chăm con. Đến khi con cứng cáp thì tôi đã tụt hậu quá nhiều so với chúng bạn. Đi học lại thì ngại, cuối cùng, tôi đành chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của chồng, an phận làm người nội trợ, đứng sau chồng con suốt đời.

Cũng vì thế, khi con gái trở thành thiếu nữ, lúc nào tôi cũng lo sợ con sẽ đi theo vết xe đổ của mình. Tôi may mắn có được người chồng tốt, gia đình luôn ấm êm nhưng, việc có bầu và kết hôn sớm đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Làm mẹ, tôi muốn con phải hạnh phúc, có sự nghiệp, vị trí trong xã hội. Khi về nhà chồng, con tôi phải được ngẩng cao đầu. Vì thế, tôi luôn xù lông nhím, ra sức quản lý con, ngăn cản các chàng trai có ý định lại gần con gái.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cho đến một lần, vô tình, tôi nghe được câu chuyện của con với một ai đó qua điện thoại. Tôi thấy con gọi cậu ta là anh, và hẹn nhau 10 giờ gặp nhau ở quán café gần nhà tôi.

Tôi đã rất hoảng hốt, đợi tới giờ hẹn rồi lặng lẽ ra quán càfê, bắt quả tang con gái đang ngồi cạnh một cậu thanh niên trông già dặn hơn nó.

- Cậu thanh niên này là ai? Cậu này, ai cho phép cậu hẹn hò với con gái tôi. Nó còn quá nhỏ để yêu đương, hiểu chưa?

Tôi to tiếng với cả hai đứa.

- Mẹ… mẹ… sao mẹ lại ở đây? Anh này là bạn con. Anh ý học cùng trường đại học với con mẹ ạ… - con tôi hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói.

- Con… Con lừa dối mẹ. Con…

Tôi không nói thêm được lời nào. Nỗi sợ hãi mơ hồ bấy lâu tự nhiên ập đến. Vậy là con gái tôi đã có người yêu cũng vào năm nó mới chỉ 18, 19 tuổi đầu. Và rồi, nó cũng lại bỏ dở mọi ước mơ để đi lấy chồng hay sao?

Chẳng dám nghĩ thêm, tôi kéo tuột con về nhà. Sau lưng tôi, cậu thanh niên đứng như trời trồng, không dám lên tiếng. Về tới nhà, con gái tôi vùng vằng, bỏ chạy vào phòng, úp mặt lên gối khóc nức nở. Rồi tôi nghe thấy tiếng con dấm dứt: “Con ghét mẹ, con ghét mẹ lắm, mẹ biết không?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Kệ, tôi khóa chặt cửa cổng, đợi đến chiều chồng về liền kể hết chuyện của con gái. Tôi bàn với anh phải cấm túc con, từ nay không cho nó rời xa bố mẹ một bước. Nghe xong, thay vì hoảng hốt, anh lại tủm tỉm cười:

- Thì con gái giống gen yêu sớm của mẹ nó ngày xưa thôi mà.

- Anh… - tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nghĩ lại mình hơn 18 năm trước, tôi không chỉ biết yêu mà còn có thêm cái thai trong bụng.

Đợi tôi bình tĩnh, chồng tôi mới nhẹ nhàng phân tích:

- Em đừng lấy quá khứ của mình để áp đặt cho con. Ngày xưa, mẹ em cũng dặn dò em không được trót dại mang bầu khi yêu mà em đâu có nhớ gì. Em thấy đấy, mẹ chẳng thể nào quản lý được em đúng không? Vậy thì, em cũng đừng nghĩ tới việc cố quản lý con. Em liệu có thể đi theo con mọi lúc, mọi nơi được không? Hãy nghĩ, con mình đã biết yêu cũng là lẽ thường.

- Nhưng, ngày xưa, may mắn mà anh đối xử tốt với em. Còn bây giờ, chẳng có gì đảm bảo cậu thanh niên em nhìn thấy ở quán café sẽ không bỏ chạy, nếu lỡ may con bé có bầu.

- Sao em lại nghĩ đến việc con mình có bầu? Em hãy dạy con yêu như thế nào cho an toàn, lành mạnh để vừa có tình yêu, vừa đảm bảo việc học hành, tương lai sau này…

- À vâng, em hiểu rồi.

Lời khuyên của anh khiến tôi tỉnh táo trở lại. Lát sau, tôi liền vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên con gái.

- Con gái, con cũng biết rồi phải không? Ngày xưa, mẹ có con từ năm mẹ 18 tuổi. Sau đó bố mẹ đã kết hôn trên cơ sở tình yêu và sự tồn tại của con, vậy nên cuộc sống của bố mẹ vẫn có quá nhiều vất vả. Mẹ đã phải bỏ dở việc vào đại học, chấp nhận ở nhà làm nội trợ. Một mình bố đi làm nuôi cả nhà. Thế nên, mẹ không muốn con sẽ như giống mẹ ngày trước.

- Vâng con hiểu rồi. Con và anh ấy mới chỉ là bạn bè, giúp đỡ nhau, cùng nhau làm các dự án học tập. Chúng con có tình cảm với nhau, nhưng đều biết không nên đi quá giới hạn. Con sẽ chỉ kết hôn khi nào con có sự nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân mẹ ạ.

Nghe con nói vậy, tôi an tâm phần nào vì con có suy nghĩ thấu đáo hơn mình ngày xưa.

- Được, mẹ yên tâm rồi. Mẹ sẽ không cấm cản con nữa. Cuối tuần này, con hãy mời bạn con đến nhà để bố mẹ biết tên, biết người con nhé.

- Dạ, thế thì còn gì bằng. Con cảm ơn mẹ.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.