Hoa sữa, mùa thu và...
“Hoa sữa”- của cố nhà thơ tài hoa Nguyễn Phan Hách là một bài thơ khá kinh điển về tình yêu. Kinh điển vì bài thơ nói hộ nỗi lòng của những người đã yêu, dang dở trong tình yêu hay bởi biểu tượng tình yêu được thi sĩ khắc họa thật sống động, ám ảnh?
Bài thơ được viết khi đất nước mới giải phóng, nhưng đến năm 1980 mới được chọn in trong tuyển tập thơ “Tình bạn, tình yêu” của NXB Giáo dục. Sau đó được đăng lại trên báo Văn nghệ và nhanh chóng được yêu thích.
Và mỗi dịp thu về, khi hương hoa sữa nồng nàn trong gió, những trái tim yêu lại có cớ thổn thức với những dòng thơ:
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Nghe nói, bài thơ ra đời khi tác giả đã ngoại tứ tuần, có cuộc sống gia đình yên ổn. Trong một khoảnh khắc bắt gặp mùi hoa sữa say đắm, bao kỉ niệm xưa cũ ùa về.
Ảnh minh họa
Tình yêu đầu thật đẹp, thật thiêng liêng và trong trẻo khi “em” đang ở tuổi mười lăm, đang dần trở thành thiếu nữ. Có lẽ tình yêu vừa mới chớm nên lung linh và kì diệu lạ lùng. Đến mức anh nhớ cả khoảnh khắc em vụt lớn lên, choáng ngợp tâm hồn anh. Đó là một buổi sáng mùa thu với hương hoa sữa ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu vào mùa thu, em - cô thiếu nữ tóc ướp hương hoa trong gió… những dấu ấn tình yêu thật khó phai mờ.
Vậy mà câu chuyện tình yêu ấy đã tan không báo trước. Tình yêu thiêng liêng và mãnh liệt, tưởng rằng “ không gì chia cắt” bỗng chốc không còn. Cái ý niệm sắt đá ở câu trên gặp ngay cái mong manh ở câu dưới mà đành… khuất phục. “Tưởng… vậy mà”, sao nghe chua chát và hụt hẫng.
Có lẽ, bởi bài thơ được sáng tác khi tác giả đã ở độ tuổi có đủ trải nghiệm trước cuộc đời nên những xúc cảm về tình yêu - dù nuối tiếc nhưng không hề bi lụỵ.
Ấn tượng đẹp còn, sợi tơ lòng còn giăng mắc… nhưng đã hiểu để chấp nhận.
Vì biết chấp nhận nên đi tìm cách lý giải thấu đáo cho sự dang dở:
Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại vô hình, tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Không biết, không biết tại vì sao, thôi thì đổ tại “siêu hình”. Thậm chí:
Tại con bướm vàng có cánh nó bay.
Hóa ra, đơn giản thôi, yêu và chia tay là chuyện bình thường, hiển nhiên trong cuộc đời, nhất là những mối tình đầu còn non nớt, chông chênh. Không gì là không thể…
Và có một điều còn hiển nhiên, thực tế hơn nữa là: Không đến được với nhau, đã từng nghĩ sẽ không thể sống nổi như mối tình Romeo và Juliet nhưng “chẳng đứa nào dám chết”- yêu nhau thật nhiều nhưng chia tay vẫn phải sống tiếp quãng đời còn lại. Kết cục của mối tình “tưởng không gì chia cắt” là:
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Cuộc sống này vốn đầy bổn phận, trách nhiệm. Ta không chỉ sống cho ta, ta không thể coi tình yêu là tất cả, dù đau khổ vẫn phải sống tiếp. Cái tình yêu gọi là mãi mãi, là trước sau như một chắc chỉ có ở văn chương, sách vở.
Cuối cùng, điều còn lại, vĩnh cửu và bền bỉ chỉ là mùa thu và hoa sữa. Năm nào cũng trở về đúng hẹn. Mùi hoa sữa quen thuộc trong một thoáng hoài niệm lại gợi nhắc mối tình đầu.
Càng những người nặng lòng lại càng hay lưu luyến với những rung động đầu tiên đầy xao xuyến ấy. Nhưng nặng lòng đến đâu, trải qua bao thăng trầm cuộc sống cũng hiểu rằng: Mùa thu và hoa sữa dẫu có thể trở về đúng độ nhưng hai kẻ đã từng yêu nhau không thể quay trở lại cây cầu tình yêu đã bước qua.
Tín hiệu mùa, tín hiệu cũ ấy chỉ để nhắc nhở rằng: “Có hai người xưa đã yêu nhau”.
Quả đúng khi nói rằng: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
Bài thơ như một cuốn phim, có quá khứ và hiện tại, có những hình ảnh ấn tượng, có cả mùi hương gây thương nhớ. Thể thơ tự do hiện đại, tiết tấu khá nhanh và dứt khoát… vẫn tái hiện những rung động đầu đời thật đằm sâu. Sau hàng loạt những câu hỏi liên tiếp đòi lý giải nhưng bất lực của tuổi bồng bột say mê là câu trả lời giản đơn như quy luật làm bật lên cái rưng rức của hiện thực.
Có lẽ bài thơ ở lâu và còn trở lại lòng người đọc cũng như những đôi lứa yêu nhau dài đến thế bởi một điều: Tình yêu là vĩnh cửu, dù có đau khổ, đắng cay… người ta vẫn không thể không yêu.
Dù không trở lại mỗi mùa như hương hoa sữa nhưng chỉ đợi có cớ, có dịp là lại ngân lên, rưng rưng và tha thiết, vượt qua nững vụn vặt, lo toan thường nhật của cuộc sống ngoài kia.
NHẤT MẠT HƯƠNG