Cơm nắm của mẹ

Chia sẻ

“Cơm nắm muối vừng ăn sáng không cô?”, tiếng chào mời của người bán hàng ăn sáng rong đi qua khiến chị bồi hồi. “Có, bán cho tôi hai nắm nhé!”, chị nhỏ nhẹ hỏi mua rồi cầm nắm cơm bọc trong tờ giấy trắng.

Cơm nắm của mẹ - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Lần nào cô bán hàng mời, chị đều mua. Món quà sáng đó, có lúc chị mua để ăn nhưng cũng có lúc mua vì nhớ món cơm nắm của mẹ ngày xưa. Với chị, cơm nắm là cả một miền thương nhớ.

Mẹ chị, một người phụ nữ gắn liền với đồng ruộng, giỏi giang chuyện bếp núc. Nhà chị không khá giả, bữa cơm hàng ngày chẳng có cao lương mỹ vị nhưng món dưa cà mắm muối nào của mẹ làm cũng ngon, khiến đàn con ăn ngon lành. Món ăn quen thuộc hàng ngày nhất của chị và các thành viên trong nhà có lẽ là món cơm nắm của mẹ. Những nắm cơm muối vừng theo cha ra đồng, theo các con đến trường học, theo bà đến những buổi chợ đầu hôm. Mẹ có tài nắm cơm khiến ai ăn cũng phải “mê”. Nhất là chị, người gắn liền với những nắm cơm của mẹ nhiều nhất trong gia đình.

Mẹ chị nắm cơm lúc vào đêm khuya để sáng mai cha đi sớm có cơm nắm mang theo lót dạ. Ngày bé, chị hay lon ton phụ mẹ những lúc làm cơm nắm nên thường được chỉ dẫn cách nắm cơm thế nào cho ngon. Bên bếp lửa, bóng mẹ đổ dài trên vách đất, nhóm lửa, cời than, xoay nồi theo từng công đoạn từ lúc cơm sôi cho đến khi cơm cạn nước và chín đều. Trong nhà, mẹ luôn có một chum gạo riêng để nấu cơm nắm. Đó là gạo được xay từ thóc của vụ mùa trước chứ không phải là gạo xay từ thóc mới. Cơm nấu đủ độ dẻo không nát, không khô quá. Những nắm cơm của mẹ có thể để đến hai ngày vẫn không thiu, ăn dẻo, thơm, quện với vị béo của muối vừng luôn khiến người ăn ngon miệng.

Đến tuổi đi học, trường xa, đi bộ, hành trang trong túi xách của chị bao giờ cũng có mo cau cơm nắm của mẹ. Cứ thế đi suốt cả tuổi ấu thơ, nắm cơm của mẹ là vật bất ly thân. Lớn lên, rời quê xa để lập nghiệp rồi lấy chồng làm dâu, chị rời xa vị cơm nắm của mẹ. Nhưng mỗi lần nhắc đến, ký ức lại ùa về, trở thành nỗi nhớ có lúc dịu ngọt, có lúc quay quắt. Mẹ giờ đã già nhưng vẫn rất dẻo tay để nắm cơm, vẫn lấy sào chọc mo cau rơi xuống đầu hè để làm mo đựng cơm nắm. Nhưng việc đó, mẹ làm chỉ là để đỡ buồn tay. Bởi con cháu bây giờ ít đứa ăn cơm nắm, chúng quen với vị bún, phở, mỳ nhiều hơn.

Ở thành phố, trên những gánh hàng quà ăn sáng bán rong vẫn có món cơm nắm bán cho những người ở lứa tuổi đã từng có tuổi thơ gắn liền với nắm cơm của mẹ. Dù những nắm cơm đó không dẻo, không ngon như những nắm cơm mẹ nắm ngày xưa, nhưng nó vẫn gợi nhớ gợi thương về sự tảo tần nắng mưa của mẹ, về lòng yêu thương của mẹ dồn nén vào những nắm cơm dẻo thơm ấy.

HUYỀN LY

Tin cùng chuyên mục

Hè này con muốn về quê

Hè này con muốn về quê

(PNTĐ) - Mùa hè vừa chớm, lũ trẻ về quê chơi rộn ràng cả xóm. Riêng nhà bà Vân vẫn vắng bóng hai đứa cháu nội, chỉ vì lịch học thêm dày đặc và những e ngại vụn vặt của người lớn.
Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.
Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

(PNTĐ) - Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

(PNTĐ) - Khi con bước vào tuổi teen, nhiều cha mẹ thấy con trở nên khó bảo, không chịu hợp tác. Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ cần có phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 mẹo hay cha mẹ có thể tham khảo từ thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Học viện The Zen Parenting Academy.
Dạy trẻ không áp đặt!

Dạy trẻ không áp đặt!

(PNTĐ) - Bà Phạm Minh Thoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm hiện là bà của hai cháu nhỏ. Bố mẹ các cháu đều bận đi làm, nhiều hôm 7, 8h tối mới về, chưa kể có những chuyến đi công tác xa, vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày các cháu ở với ông bà.