Giá mình đừng lạc mất nhau

Chia sẻ

Thu đã xao xác về trên lối nhỏ đầy lá vàng rụng bay. Những cung đường kỷ niệm bừng lên nỗi nhớ mỗi dịp Thu về. Nơi đó là nơi chúng mình tìm thấy nhau và rồi để lạc mất nhau. Đã mấy năm, cuộc sống kể từ khi anh và em rẽ lối, mùa vẫn xoay vòng, sự tiếc nuối trong lòng là vẫn… ở lại.

Giá mình đừng lạc mất nhau - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Ngày đó, khi chúng mình tìm thấy nhau giữa hàng vạn người, em đã nghĩ tình yêu này sẽ vĩnh cửu và bất biến. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không giống như chúng mình lập trình sẵn, nó luôn có gập ghềnh trắc trở, thử thách mỗi người. Trong sự thử thách ấy, trái tim anh dao động, lòng em không vững, tình yêu không có điểm kết nối bền vững, khiến chúng mình bỗng chốc buông tay nhau.

Em không ngờ chỉ một phút buông tay ấy, chúng mình lại không thể bước lại gần nhau mà cứ thế rẽ lối. Một năm, hai năm… trên con đường chúng ta đi có nhiều sự thay thế: người mới, kỷ niệm mới, dự định tương lai mới… Nhưng chẳng có sự ngọt ngào nào đậm sâu như mối tình cũ của chúng mình.

Một ngày, bất chợt gặp lại, em và anh ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mỗi người. Anh có nét già khắc khổ bởi những dự định trong cuộc sống chẳng mấy thành công. Em cũng tiều tụy bởi sự thất bại trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực từ một người đàn ông không coi trọng hạnh phúc. Cả hai đều lỡ dở, mệt mỏi trong cuộc sống.

Chúng mình ngồi lặng bên cốc cà phê trong quán cũ đầy kỷ niệm xưa. Sau những trải nghiệm của cuộc đời, anh ân hận bảo giá như ngày đó đủ chín chắn để giữ chặt em thì chúng mình đã có thể sống hạnh phúc. Em cũng tiếc nuối với những nông nổi trong tình yêu của mình. Biến cố lạc mất nhau đã giúp chúng mình nhận ra, tình yêu phải có sự tin tưởng, có sự hi sinh, thay đổi để bổ sung khiếm khuyết của nhau, kê lại những chỗ khập khiễng trong cuộc sống. Nếu mỗi người cứ chỉ biết đòi hỏi ở đối phương, giữ chặt cái tôi của mình, hạnh phúc chẳng thể nào có được.

Thu xao xác trong mỗi cơn gió gọi lá vàng xuống đất. Quá khứ chẳng thể nào quay lại để chúng ta thay đổi nó, nhưng tương lai sẽ phụ thuộc vào hiện tại. Cả hai ta sẽ phải bước tiếp hành trình của mình. Và mỗi khi dừng lại đâu đó trong cuộc hành trình ấy nhớ về nhau, chúng ta lại thầm ước: “Giá ngày đó mình đừng lạc mất nhau…”.

KHÁNH VÂN

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

(PNTĐ) - Có một căn nhà - đó là ước mơ, kế hoạch mà rất nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau dốc sức để biến thành hiện thực. Hành trình ấy có rất nhiều áp lực, nhiều lo toan và đôi lúc phải từ bỏ cả những niềm đam mê khác; nhưng bên cạnh đó cũng là sự háo hức, niềm vui khi, gia đình nhỏ có một nơi bình yên để trở về.
Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

(PNTĐ) - Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn là một vấn nạn gây nhức nhối. Thực trạng này đòi hỏi các nhà chức trách phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để có những biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.