Hoa dẻ chùa xa

Chia sẻ

Một sáng cuối hạ chớm ướt mưa. Đặt chân đến một ngôi chùa xa của xứ Đoài. Giữa không gian mát trong và thanh tịnh, mênh mông, thoang thoảng mùi hương vừa lạ vừa quen, quẩn quanh theo chân bước.

Tôi chưa từng bắt gặp hoa dẻ. Chỉ là, đã biết đến hoa móng rồng và yêu mùi hương ngọt ngào, say đắm ấy. Vô tình, nhìn thấy bức ảnh một bông hoa màu vàng như chùm nắng mới, thốt lên: móng rồng. Bạn cười, không phải, là hoa dẻ. Nhìn gần giống hoa móng rồng, mùi hương cũng từa tựa. Thế là tương tư một loài hoa và ao ước.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng quê tôi không có cây dẻ. Nên thu nào dù mong ngóng đến đâu cũng không nhìn thấy loài hoa ấy. Tôi cất giữ niềm mong ngóng trong đáy sâu tĩnh mịch của lòng mình. Như những cơn gió giao mùa chùng chình đợi chờ một chiều không hẹn. Như dòng nước sông lặng lẽ chảy qua bao bến bờ mà chẳng thể dừng chân. Đôi lúc tự buồn cười, đâu phải là loài hoa cao sang, quý phái hay rực rỡ, hiếm có… sao tôi lại dành cho nó thứ tình cảm đặc biệt đến vậy? Phải rồi, nếu nó là loài hoa rực rỡ, thắm sắc… chắc đã được lồng kính, gói bọc bán đầy trên phố. Nhưng, nó lại là loài hoa dân dã, quê mùa… nên không thể tìm mua. Chỉ khi nào có duyên thì gặp.

Có lẽ, không phải mong chờ tha thiết một loài hoa, một mùi hương mà là mong ngóng một mối duyên ngọt ngào và sâu kín.

Thế rồi, một sáng cuối hạ chớm ướt mưa. Đặt chân đến một ngôi chùa xa của xứ Đoài. Giữa không gian mát trong và thanh tịnh, mênh mông, thoang thoảng mùi hương vừa lạ vừa quen, quẩn quanh theo chân bước. Lướt qua những bậc thềm rêu phong, những tán cây xanh mướt, qua một hồ sen quan âm trắng sắp tàn, qua mái tam quan dãi dầu, vững chãi… bắt gặp những tàng cây cao vút, la đà hoa vàng rủ cánh; mùi hương nồng đậm vỡ òa: hoa dẻ.

Ngạc nhiên và thích thú! Như ngày xưa mòn mỏi chờ mẹ đi chợ về, rồi đang mải chơi, nghe tiếng gọi thân thuộc, bỗng nhận được nụ cười ấm áp và món quà mong chờ bấy lâu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dù lần đầu nhìn thấy, vẫn nhận ra ngay. Chỉ không hình dung cây cao đến thế. Đứng trên bậc thềm của chùa, kiễng chân với nhẹ một bông hoa trước mặt. Bông hoa chưa chín hẳn. Năm cánh tay khum khum xanh ửng. Mùi hương chưa ngọt nồng nhưng đã thấy thân thương. Ngước lên, cả một trời hoa vàng xao xuyến lẫn trong lá xanh và long lanh đọng ngấn nước mưa. Rồi gió, một cơn gió vô tình thổi lại, cả khoảng trời ngập hương.

Nâng niu bông hoa bé nhỏ, không hiểu sao nhen lên một nỗi gì đó mơ hồ. Cùng là màu vàng của nắng nhưng những cánh hoa dẻ không ngẩng lên cao hay hướng về phía mặt trời như hướng dương mà lại lặng thầm buông thõng như mang một nỗi buồn sâu kín không dám ngỏ cùng ai.

Hình như sự tích về loài hoa này cũng là một câu chuyện buồn.

Sao loài hoa nào cũng hóa thân từ những câu chuyện buồn thương thắt ruột, những mối tình dang dở, chia lìa. Phải chăng, cái đẹp hay hương thơm là sự chắt chiu đến tận cùng từ khổ đau, bất hạnh để giữ lại cho đời một chút nhớ, chút yêu?

Mang theo bông hoa dẻ ấy về nhà. Để giữ mãi mùi hương. Giữ lại ngọt ngào của một buổi sớm sau mưa ở một ngôi chùa.

NHẤT MẠT HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.