Niềm tự hào của bà mẹ nghèo khó

Chia sẻ

Trước đây, tôi luôn tự trách mình kém cỏi, không cho con một cuộc sống đủ đầy vật chất như những đứa trẻ trong các gia đình giàu có được hưởng. Vì thế, tôi thường tự ti, ngay cả với con mình.

Con tôi có lẽ là đứa trẻ duy nhất trong lớp chưa từng đi học thêm. Với đồng lương làm văn phòng khiêm tốn, hàng tháng, tôi nuôi mình, nuôi con, trả sinh hoạt phí đã chật vật, nói gì đến việc dư dả để cho con đi học thêm. Gần nhà tôi có một trung tâm dạy năng khiếu, cứ mỗi cuối tuần, nhìn những đứa trẻ được bố mẹ đèo đến, hết học mỹ thuật lại đàn ca, ngoại ngữ mà tôi ứa nước mắt vì thương con. Tôi biết, nếu được học những môn này, con tôi sẽ có cơ hội phát triển toàn diện. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ là một bà mẹ nghèo.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những gì tôi có thể làm cho con chỉ là chọn cho con một ngôi trường bình thường, và rồi sáng sớm, tôi đưa con đi học trên chiếc xe máy cà tàng. Chiều đến, vì tôi còn bận làm tăng ca nên con phải tới cơ quan tôi ngồi đợi tới khuya mới được mẹ đón về. Chẳng có ai trông con, tôi đành dắt con vào thư viện cơ quan rồi để con tự xoay vần trong đó. Thi thoảng, tôi ngồi trong văn phòng, nhìn thấy những chiếc xe đưa đón trẻ tận nhà của các trường học quốc tế chạy qua mà chạnh lòng. Giá tôi có nhiều tiền, con có thể sẽ được ngồi trong xe ô tô kia chứ không phải vất vưởng đợi mẹ như vậy.

Cũng vì tôi bận mưu sinh nên con tôi ít có thời gian được tôi chăm sóc. Thay vào đó, từ năm lên lớp 2, con đã phải tự rửa bát, quét nhà. Thứ bảy, chủ nhật, nếu tìm được việc làm thêm, tôi lại lén lau nước mắt dặn con ở nhà một mình ngoan ngoãn. Thế giới của con tôi vì thế quanh đi quẩn lại chỉ trong mấy bức tường. Tôi ra khỏi nhà, trong lòng nặng trĩu, tự trách bản thân không tài giỏi như các bà mẹ khác. Nếu có nhiều tiền, tôi có thể đưa con đi du lịch nhiều nơi để con mở mang đầu óc.

Tôi còn buồn rầu như thế cho đến một ngày, tôi nhận được thông báo, con tôi đã giành giải Nhất trong cuộc thi “Rung chuông vàng” do nhà trường tổ chức. Điều đặc biệt, con tôi là học sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng đã chiến thắng tất cả thí sinh khối lớp trên nhờ có kiến thức hiểu biết xã hội của mình. Nhà tài trợ nhìn thấy khả năng của con nên đã trao cho con một suất học bổng học ngoại ngữ toàn phần trong 3 năm. Trong tin nhắn, cô giáo chúc mừng tôi đã có một cậu con trai thông minh tuyệt vời.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thì ra, những lúc phải ngồi trong thư viện chờ tôi đón về ở cơ quan, thay vì buồn chán, con tôi đã tranh thủ đọc tất cả những cuốn sách mà con có thể tìm thấy trong thư viện. Nhờ đó mà kiến thức của con được mở rộng. Không được đi du lịch, nhưng, sách đã giúp con nắm giữ thế giới trong bàn tay. Và, cũng do hoàn cảnh phải xa mẹ, mà con đã được rèn tính tự lập từ sớm. Con có thể tự lo cho bản thân, biết sắp xếp các kế hoạch, công việc phải làm mà không cần ai nhắc nhở. Trong khi đó, nhiều bạn cùng trang lứa với con vẫn còn cần bố mẹ chăm sóc từng li từng tí.

Tôi bỗng hiểu rằng, phải sống cùng với một bà mẹ nghèo khó không phải là rào cản con tôi tiến bộ. Thay vào đó, con dù không được đi học thêm nhưng vẫn đang tự học theo cách của riêng mình. Con đã tìm ra lợi thế từ chính những điều tưởng chừng là bất lợi với con. Còn tôi, lâu nay, chỉ nghĩ đến sự tự tin, đổ lỗi hoàn cảnh nghèo khó.

Cảm ơn con đã cho tôi một bài học tuyệt vời. Từ nay, tôi có thể tự hào vì mình một bà mẹ nghèo khó nhưng vẫn có một cậu con trai giỏi giang.

TRẦN NGỌC HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.