Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Đi làm về đến nhà, Hạnh hoảng hốt khi thấy Hoàng chất quần áo giữa nhà, mùi xăng bốc nồng nặc. Tay Hoàng lăm lăm cái bật lửa gas: “Được, cô về đây mà chứng kiến, tôi thiêu rụi cái nhà này! Hôm nay tôi cũng bỏ xác tại đây luôn”.

Thấy anh “chồng hờ” hùng hùng hổ hổ, sau phút bất ngờ, Hạnh bình tĩnh rất nhanh, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Anh cứ từ từ, bình tĩnh, có gì không hài lòng thì nói ra em xem nào! Việc gì phải nói chuyện căng thẳng thế! Nhà mới xây xong, anh đốt quần áo thế nó ố hết nhà đi đấy!

Hoàng gào to:

- Tôi chẳng có gì để nói. Nhà này là nhà cô! Đồ đạc, tài sản gì cũng của cô! Tôi chả có ý nghĩa gì...

- À thì ra thế! Chả có gì mà anh phải làm ầm lên thế. Nhà này vốn là nhà của em có từ trước khi gặp anh. Nay đập cũ xây mới thì anh cũng được hưởng thụ! Có gì mà anh phải bàn chuyện tài sản!

Hạnh vừa nhẹ nhàng nói chuyện, vừa nhanh tay giật cái bật lửa trên tay Hoàng, ném ra ngoài sân, giọng ngọt ngào dỗ dành:

- Thôi, anh đi tắm rửa đi, em nấu cơm, vừa ăn tối vừa nói chuyện. Có ấm ức gì cứ nói ra. Tối nay còn xem tiếp tập phim hay kìa...

Hoàng không nói gì, nằm vật xuống ghế sofa, Hạnh nhanh tay vơ đống quần áo của Hoàng mà anh ta đã dội xăng vào dọa đốt, đem ra ngoài sân. Chị mở toang hết cửa sổ cho mùi xăng tản đi, rồi lau các vệt xăng chảy trên sàn nhà, xong rồi đi nấu cơm tối.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thực tâm Hạnh làm ra vẻ cứng cỏi thế chứ trong lòng chị yếu mềm đầy lo sợ. Vừa nấu cơm chị vừa cố trấn tĩnh. Không lẽ Hoàng định đốt thật sao? Hạnh cố nén nhưng nước mắt vẫn chảy ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của người đàn bà đẹp...

Hạnh vốn con nhà gia giáo, có học và xinh đẹp. Nhưng có lẽ phụ nữ đẹp thì đa đoan. Ra trường vừa đi làm được ít lâu thì chị lên xe hoa với Quý, người đàn ông hơn chị cả chục tuổi. Cứ tưởng người này chững chạc, si mê, yêu chiều chị đến vậy thì chắc chắn chị sẽ có được tấm chồng như ý, yêu thương vợ suốt đời. Nhưng chị nhầm. Si mê quá thì thường dẫn đến coi vợ như tài sản riêng. Quý kiềm tỏa vợ trong mọi lúc mọi nơi. Anh ta không muốn vợ cười tươi với người khác giới, thậm chí cũng không được cafe với bạn gái vì sợ lại hẹn hò ngoài luồng. Bất cứ một nam đồng nghiệp nào của Hạnh cũng khiến anh ta nổi cơn ghen tuông. Cứ thế anh ta giáng đòn sấm sét lên người vợ bất kể lúc nào.

Thậm chí ngày vợ mang bầu con gái đầu lòng, Quý cũng hạ cẳng chân đánh vợ như thường, chỉ vì nhìn thấy nam đồng nghiệp xách túi gạo ra xe máy cho Hạnh. Chị uất quá hét lên: “Anh là thằng đàn ông mà không giúp vợ bụng mang dạ chửa thế này, thì tôi phải nhờ người ta giúp chứ!”. Sống với người chồng như vậy nên Hạnh không còn chút tình yêu nào, nhưng “nếu không yêu chồng thì cô theo thằng nào? Hả?”, đó là câu đay nghiến hàng đêm mà Quý dội vào tai vợ. Các vết bầm tím trên người Hạnh ngày càng nhiều, nhưng “xấu chàng hổ ai”, mẹ Hạnh dạy vậy, nên chị không hé răng tâm sự với bất cứ ai. Nhưng xéo mãi cũng không ai nhịn được. Vậy nên khi con gái 2 tuổi thì Hạnh đòi ly hôn. Quý không chịu. Bố mẹ Hạnh cũng không đồng ý, họ thấy Quý hết lòng chiều chuộng con gái, còn “đàn ông có ghen tuông một chút thì mới có tình yêu, con cố gắng chiều chồng, để cho con gái nó có cha, con không có cha cũng tội lắm”.

Quý ra sức van vỉ đừng ly hôn, hứa “từ nay anh sẽ khác, sẽ yêu thương em và con hết lòng, anh sẽ không làm điều gì khiến em phật ý...”. Hạnh đồng ý cho Quý 1 năm để thay đổi như anh ta hứa. Nhưng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Quý có cố gắng được một thời gian, sau đó lại chứng nào tật ấy. Hạnh càng nỗ lực chăm chút gia đình, cố lấy con gái và công việc làm vui, chị làm thêm làm nếm đủ thứ để cho chồng con khấm khá thì Quý vẫn không hỗ trợ vợ. Nhà chồng thì nghèo, thế mà anh ta không chỉ ghen tuông, còn ham chơi, hết giờ làm là tụ tập bạn bè bia rượu, bài bạc. Cuộc sống hôn nhân như địa ngục, Hạnh kiên quyết ly hôn dù Quý và bố mẹ chị không đồng ý.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ly hôn xong, Hạnh thấy như cuộc sống tuyệt vời đang mở ra: Hàng ngày 2 mẹ con vui đùa, cười nói rổn rảng; chị không phải đi làm về là tất bật lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con; không phải bỏ dở công việc để lau dọn nhà cửa kẻo chồng về lại quát nhà bẩn thế, bừa bộn thế. Chị dành nhiều thời gian đưa con đi chơi công viên, sở thú, cho con ăn những món trẻ thích. Chị đầu tư công việc nên lại kiếm được khá tiền, yên tâm tích lũy để xây nhà và lo cho con ăn học.

Cuộc sống đang vui, và có lẽ do vui quá nên Hạnh chủ quan. Trong một lần chị bị va quệt xe máy trên đường, có một thanh niên đỡ chị dậy, dìu chị vào ven đường. Khi thấy cái mắt cá chân chị sưng phồng lên và chị kêu đau không thể đi được, thì anh này đưa chị vào bệnh viện. Không ngờ cú ngã làm chị bị vỡ mắt cá chân. Thế là suốt những ngày sau đó chị không thể đi lại, không làm được bất cứ việc gì. Thanh niên tên Hoàng đã tình nguyện nhận đưa đón con chị đi học, giúp chị đến viện thay băng, thậm chí còn mua thức ăn giúp 2 mẹ con, mà tiền công chị muốn trả bao nhiêu cũng được. Hạnh có thiện cảm với Hoàng vì nghĩ anh ta tốt vô tư. Nhưng Hạnh không ngờ rằng Hoàng đã dần nhận ra cuộc sống mà Hạnh đang có cũng chính là mơ ước của anh ta. Tuy Hoàng kém Hạnh 2 tuổi, nhưng anh ta chủ động khai tăng thêm 4 tuổi thành ra nhiều hơn Hạnh 2 tuổi. Hạnh cũng cả tin, nên một ngày mưa to gió lớn, Hoàng kêu mệt như bị cảm, xin ngủ lại, Hạnh đã đồng ý cho anh ta ngủ ở phòng khách. Thế rồi “lửa gần rơm”, Hạnh đã bén vào đống lửa do Hoàng cố ý nhen lên. Sống cùng nhau như một tình yêu mới, Hoàng đón ý Hạnh mọi bề, khiến cho chị tưởng rằng mình đã may mắn tìm được một nửa đích thực. Hạnh dồn tiền xây nhà mới, nghĩ rằng sau khi xây nhà thì sẽ có cuộc sống mới với Hoàng. Hoàng cũng đặt vấn đề là do không có bằng cấp nên công việc thất thường, mong Hạnh hỗ trợ cho anh ta vay 300 triệu để mua ô tô trả góp, làm nghề lái xe công nghệ. Theo đề nghị của Hoàng, Hạnh cũng đồng ý để anh ta đứng tên đăng ký xe “để tiện xử lý mọi việc trong sử dụng, lưu thông trên đường”. Có ô tô rồi, Hoàng một bước từ một thanh niên gần 40 tuổi chưa lập gia đình, với cái xe máy Tàu cũ, nay trông đỏm dáng với quần áo hàng hiệu do Hạnh mua sắm cho. Hoàng có thu nhập nhưng không đem về cho Hạnh để trả số tiền vốn vay 300 triệu, mà đem hết về cho bố mẹ anh ta. Hạnh xây xong ngôi nhà 5 tầng thì Hoàng đòi cưới và đòi đứng tên chung trong sổ đỏ. Hạnh hỏi ý kiến bố mẹ, mẹ chị khuyên:

- Nhà là tài sản của riêng con, phải để lại cho con gái của con sau này, không thể để ai khác đứng chung tên. Vả lại bố mẹ không ưng ý cậu Hoàng vì mẹ thấy cậu này trông gian gian, mắt lấm la lấm lét, con cứ từ từ tìm hiểu cho kỹ, kẻo đã khổ một lần rồi, lại bị lừa lần nữa thì khổ lắm đấy. Tránh vỏ dưa không khéo gặp vỏ dừa con ơi!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nghe mẹ nói, Hạnh cũng thấy chột dạ. Có lẽ mình đã quá vô tư? Hạnh cũng để tâm theo dõi. Bất chợt Hoàng đề nghị Hạnh chung tiền khoảng 1 tỷ để mua cùng chị gái Hoàng 1 ngôi nhà, để chị gái đứng tên rồi cho thuê. Hạnh trả lời, em vừa xây nhà xong, còn đang nợ, làm gì có tiền mà mua chung, nhưng trong lòng Hạnh đã thấy gợn. Ít hôm sau, Hoàng nhắc sắp tết Trung thu, Hạnh mua ít đồ để cả 2 về thăm biếu bố mẹ Hoàng. Hạnh thấy cũng là đạo hiếu nên chị mua hộp bánh trung thu và mấy bộ quần áo mới về thăm bố mẹ chồng tương lai. Không ngờ, sau khi nhận quà của con dâu tương lai, mẹ của Hoàng hỏi rất sỗ sàng:

- Này, 2 đứa sao ở với nhau mấy năm rồi mà chưa đăng ký? Cũng không làm mâm làm cỗ gì mời họ hàng sao? Mà cũng không thấy con Hạnh chửa đẻ gì? Hay là tịt rồi?

Hạnh thấy cay trong mắt, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng thưa:

- Chúng con cũng đang tính ạ!

- Tính gì? Mày xem, thằng Hoàng ở trong nhà mày thì là ông chủ, mà ra khỏi nhà mày thì thành con nợ đấy!

Hạnh kinh ngạc. Còn Hoàng không nói gì.

Trên đường về, Hạnh hỏi Hoàng:

- Sao mẹ anh nói thế mà anh không lên tiếng?

- Bà nói thế không đúng hay sao? Nhà của em, xe của em, anh chả có gì, ra đường thì thành con nợ của em còn gì!

- Sao anh nói thế được? Nhà của em đã có trước khi em gặp anh. Nhưng anh vẫn được sử dụng y như em. Còn sau này chúng ta cùng làm ra thì là của chung.

Hoàng không nói gì, nhưng tỏ ra hậm hực.

Và ngày hôm sau, đã xảy ra việc Hoàng đổ xăng vào đóng quần áo đòi đốt nhà, thậm chí đòi chết. Hạnh biết Hoàng làm như vậy là ép chị đăng ký kết hôn. Có lẽ là Hoàng và bố mẹ anh ta nghĩ rằng phải cưới được Hạnh thì tài sản của chị mới trở thành của anh ta. Nhưng Hoàng không biết rằng hành vi của anh ta đã khiến cho Hạnh tỉnh ngộ, chị đã nhận ra câu chuyện này không phải chuyện tình yêu. Chị phải chấm dứt ngay việc cho cáo thò 1 chân vào nhà như hiện nay...

TRẦN THÁI HÒA

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô