Con đừng bỏ cuộc nhé!

Chia sẻ

Con mới nhập học đại học được ít lâu thì quê nhà ngập trong thiên tai. Bão lũ đợt này chưa qua, đợt khác đã tới. Khi vẫn còn liên lạc được với con, cha mẹ dặn: “Cứ yên tâm ở ngoài đó học hành, ở nhà cha mẹ lo được”.

Nhà mình còn lại những gì trong biển nước mênh mông?Nhà mình còn lại những gì trong biển nước mênh mông? (Ảnh: minh họa)

Nhưng rồi chữ “yên tâm” ấy chẳng thể khiến con vững dạ khi liên tục theo dõi quê nhà đang ngập chìm trong biển nước. Cha mẹ và các em bình an di tản nhưng nhà mình còn lại những gì trong biển nước mênh mông kia thì chẳng ai biết được. Lòng con thắt lại mỗi khi theo dõi tin tức bão lũ miền Trung.

Nước rút, mọi thứ còn lại càng khiến nỗi thương tâm dài rộng hơn. Cha mẹ tất bật dọn dẹp, tiếng em út thút thít qua điện thoại “sách vở của em trôi hết rồi, quần áo nhuộm bùn luôn chị ạ…”. “Cha mẹ cho con nghỉ học về phụ dọn dẹp đỡ…”, con rụt rè đề nghị. “Con đừng bỏ cuộc nhé, khó khăn mình khắc phục, cha mẹ lo được” - tiếng cha dặn dò lẫn động viên, bên cạnh tiếng thở dài cố nén của mẹ.

Nhà mình không khá giả, cha mẹ quanh năm tảo tần, xoay đủ nghề, làm đủ việc để nuôi các con ăn học. Cha bảo đời cha mẹ chẳng thể học hành để cuộc sống khấm khá, thành đạt như người ta nên sẽ cố gắng để đời các con thay đổi. Ngày biết tin con đỗ đại học, cha mẹ cười mà nước mắt cứ trào ra. Cha nói là nước mắt của sự vui mừng, nhưng con biết rồi đây lưng cha, vai mẹ sẽ oằn thêm gánh nặng. Con ra Thủ đô học, cha bán một con trâu, mẹ xuất hai lứa lợn. Tương lai của con là hoài bão của cha mẹ, một hoài bão về cuộc sống của con cái thoát đói nghèo, tiến bộ.

Miền Trung những ngày này cha mẹ đêm trắng không ngủ, và ở Thủ đô giấc ngủ của con chập chờn trong tiếng nấc. Thương cha, thương mẹ, thương quê nhà tang thương sau bão lũ. Nhà mình cùng làng xóm đang nhọc nhằn đứng dậy sau mất mát đau thương. Và giấc mơ trên giảng đường của con cũng dập dềnh theo nước lũ lên rồi rút.

“Con đừng về, đừng bỏ cuộc…”- tiếng cha nửa ấm ấp nửa như có chút “cầu xin” mỗi lần gọi điện cho con. Thời công nghệ, cha chẳng thể giấu giếm được những hình ảnh tang thương sau bão lũ ở quê nhà đang hàng ngày được cập nhật trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin khác. Cha biết con đang phập phồng lo sợ, làm sao con yên lòng học tiếp khi cha mẹ, quê nhà không biết gượng dậy như thế nào bởi nước lũ cuốn trôi đi mọi thứ. Và, cha lo con sẽ bỏ cuộc trước những khó khăn đang hiển diện kia.

“Con sẽ không bỏ cuộc đâu cha…”- con hứa với cha mẹ và cũng tự hứa với bản thân mình. Bởi ở đây, con đang cảm nhận được tình yêu thương, sự chia sẻ của mọi người dành cho những người dân miền Trung quê mình. Ở đâu, con cũng bắt gặp lời hiệu triệu từ trái tim hướng về những miền quê đang gượng dậy nhọc nhằn trong bão lũ. Hàng ngày, bước chân con tới giảng đường đại học dẫu nhọc nhằn, dẫu gian khó, nhưng con sẽ không lùi bước. Bởi sau lưng con là cha, là mẹ và là cả miền Trung đang gửi gắm, đặt trọn niềm tin vào thế hệ các con.

KHÁNH AN

Tin cùng chuyên mục

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

(PNTĐ) - Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.
 “Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

(PNTĐ) - Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...
Thú vị chuyện làm dâu của cô dâu Việt Nam tại Pakistan

Thú vị chuyện làm dâu của cô dâu Việt Nam tại Pakistan

(PNTĐ) - Nằm ở vùng Tây Á, cộng đồng người Việt Nam tại Pakistan còn khiêm tốn, trong đó ước chừng chỉ có khoảng 10 cô dâu Việt Nam. Là một trong số ít cô dâu Việt, chị Trần Lệ Hằng đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu về khác biệt văn hóa để có cuộc sống hạnh phúc, êm đềm trong đại gia đình nhà chồng tràn ngập yêu thương.
Về nhà với bố mẹ

Về nhà với bố mẹ

(PNTĐ) - Ngày tôi đi lấy chồng, dù tôi đã chọn được một người bạn đời phù hợp, nhưng bố mẹ vẫn dặn tôi: “Con đi lấy chồng, nhưng đây vẫn mãi là nhà của con. Nếu gặp bất cứ chuyện gì không như ý, hãy về với bố mẹ”.